Túc cầu tổng hội có hai vị lão tiên sinh, chỉ cần đồng tiền lướt qua như ánh chớp cũng chỉ rõ mặt số mặt hình. Phản ứng và khứu giác của bọn họ cao hơn người khác một bậc, có lúc thậm chí tưởng như một thứ cảm quan thứ sáu giúp họ phán đoán chuẩn xác, tính toán tinh mật và động tác giơ tay đoạt lấy thì mẫn tiệp vô bì...
Chuyện xảy ra trong giang hồ thiên biến vạn hóa, ngư long mạn diễn, cơ hồ trong bất kỳ nháy mắt nào đều có thể xảy ra những chuyện tràn đầy mạo hiểm và kích thích, lọc lừa và dối trá, âm mưu và thủ đoạn. Mấy ngày gần đây, thoại đề câu dẫn sự chú ý của người ta nhất chính là chuyện ở Túc cầu tổng hội.
Những người đặc biệt linh thông tin tức đều biết trong tổ chức này, chủ sự là hai vị lão tiên sinh hành tung quỷ bí, lại có tài hô mưa gọi gió, thâu tóm quyền sinh quyền sát trong tay. Hai người này tuy tinh lực không sung bái, cả mức độ võ công cũng rất tầm thường nhưng dám làm những chuyện người khác không làm được, lại có thêm một biệt tài kỳ dị.
Người ta vẫn nói, bảo kiếm có hai lưỡi, đồng tiền có hai mặt. Hai mặt đồng tiền không cần biết là nhìn từ mặt nào, ngoại trừ hoa văn có chút khác biệt, cơ hồ hoàn toàn giống nhau. Cũng giống như hai lưỡi bảo kiếm dù là nhìn từ bên nào, đều thanh phong lầm lẫm, hàn quang chiếu rọi.
Đó là dưới con mắt người thường. Tuy nhiên với kẻ anh hùng, chỉ cần kiếm quang vung lên biết mặt trái mặt phải. Với hai vị lão tiên sinh này, chỉ cần đồng tiền lướt qua như ánh chớp cũng chỉ rõ mặt số mặt hình. Phản ứng và khứu giác của bọn họ cao hơn người khác một bậc, có lúc thậm chí tưởng như một thứ cảm quan thứ sáu giúp họ phán đoán chuẩn xác, tính toán tinh mật và động tác giơ tay đoạt lấy thì mẫn tiệp vô bì...
Giang hồ đồn rằng, vào trung tuần tháng bảy, mặt trời lên cao, trời nóng như đổ lửa. Trong một căn biệt thự tối tăm, mỗi một cửa sổ đều có treo một tấm trướng may cắt từ thứ gấm hạng nhất, dày đến mức gió không lọt vào, cả ánh mặt trời cũng không thể rọi xuyên. Ở đó, trên một cái ghế bọc da rộng rãi kiểu dáng quyền quý, có một lão nhân đang dựa mình. Trên bàn giấy trước mặt lão, cơ man là thư từ sổ sách, cơ hồ che khuất cả người. Ấy chính là một trong hai vị lão tiên sinh vừa đề cập. Còn đống giấy tờ cao tựa núi kia được khắp nơi gửi về, người xin chức tước, kẻ muốn gia ơn.
Lúc này trong thư phòng còn có hai vị khách nhân. Một người cao lớn mặt trắng, đôi môi ẩn dưới cặp râu đậm, chỉ nhìn cũng biết công phu tỉa tót bỏ ra không ít. Còn một người trán rộng mặt đen, dáng bộ đường bệ. Cả hai đều trông lo lắng, nhìn vào lão nhân kia với vẻ hết mực tôn kính.
“Triều đình đã có sắp xếp, chuyện tinh giản nhân sự lần này không thể tránh khỏi. E là ta có hết sức giúp rập các người cũng công dã tràng mà thôi”, lão nhân kia bất ngờ cất tiếng, thanh âm trầm trọng đủ khiến người nghe rùng mình.
Kẻ mặt đen nhíu mày, nhưng thần tình rất mau chóng khôi phục lại vẻ trầm tĩnh, đoạn nói: “Lũ nô tài chúng tôi sao biết được những chuyện thâm trọng trên cao, chỉ xin lão nhân gia thủ hạ lưu tình, cứu cho chúng tôi vẫn còn chiếc ghế để kiếm chút bạc vụn nuôi vợ con thì lấy làm may lắm”. Người mặt trắng kia chỉ đợi có thế, vội lấy trong mình chiếc đồng hồ cổ chạm khắc tinh xảo mang về từ Đức Ý Chí xa xôi, chỉ sợ trên đời này có một mà không có hai.
Đôi mắt bén nhọn của lão nhân như móc câu ghim chặt vào thứ đồ vật tinh mỹ đó, trầm ngâm: “Chiếc đồng hồ này quý thật, nhưng ngươi còn lạ gì tính ta không tham tài vật...”. Lão đã sống ở quá nửa đời người, từ việc tinh thông ngoại ngữ mà thăng đến Chủ sự, đối với mọi thứ trong chốn quan trường này, không có ai rành hơn lão.
Hai kẻ kia như biết ý, bèn hai tay dâng lên phong bao viền chỉ vàng, nép mình một cách vô cùng tinh tế bên trong cái giỏ, bao gồm những hoa quả quý lạ ít gặp trên đời. Lão nhân miệng hơi điểm nụ cười, hai tay dường như đưa lên chầm chậm nhưng bằng động tác mau lẹ phi thường, chỉ trong chớp mắt đã thu về đủ các món lễ vật. Trước khi chúng nằm gọn trong túi, năm đầu ngón tay lão khẽ lướt qua chiếc phong bao, đến kẻ tinh mẫn đến mấy cũng không hề hay biết, đoán ngay bên trong có chứa một trăm lượng hoàng kim.
Đoạn đưa tay vân vê cái cằm nhẵn thín, đằng hắng một tiếng nói: "Từ trước đến nay, về phương diện ta mà nói, các ngươi chẳng khác tay chân, chẳng giúp thì còn giúp ai. Chỉ có điều, một mình ta e không kham nổi...".
Hai khách nhân dường như đã đoán trước, thẽ thọt đưa ra một phong bao thứ hai, thần thái cực kỳ cung kính. "Cái này là...", lão nhân cất tiếng hỏi. " Có chút quà mọn gửi Phó chủ, xin lão nhân gia nhận giúp cho". Cặp mắt sắc nhỏ của lão nhân ánh lên tia thanh quang, vừa như xót thương vừa như trìu mến, nói: "Ngươi giữ cái ghế Đốc giám nhỏ nhoi trong mấy năm qua thực cũng không phải dễ. Một con người dù ngoài mặt trang bị gia tượng nào, trong thâm tâm đều cũng vì một chữ danh, kể cả những kẻ ngoài miệng luôn tỏ ra vì mục đích cao cả nào đó cũng không thể khác, chỉ muốn cầu danh lợi cho mình".
Than ôi, thiên hạ từ trước đến nay nhiều cơn sóng gió cũng chỉ vì tranh quyền đoạt vị, hám lợi cầu danh. Nhân đó lại có những kẻ tự cho mình quyền ăn của đút để ban chức phong hầu, yêu thì giữ lại, ghét thì đuổi đi, trục lợi bất chính. Túc cầu giáo không sao hưng vượng mà ngày càng mục nát cũng vì bọn người này vậy, thật đáng giận làm sao!
Theo Sanco365
[mecloud]bxFYEBNzSQ[/mecloud]