Đối với đàn ông, ngoại tình có lẽ chỉ là một thú vui giải trí nên họ không ngần ngại lừa dối vì cho rằng chẳng có gì là to tát cả, trước sau cũng về nhà thôi.
Là một y tá chuyên nghiệp, chị thường phải trực ca đêm tại bệnh viện. Dù rất yêu nghề, nhưng những lúc phải để người chồng mới cưới ở nhà một mình để đi làm, chị vẫn thấy có chút áy náy nên càng cố dành thời gian chăm sóc anh nhiều hơn.
Nhưng cuộc sống đã cho chị một thử thách cực kì to lớn vào một buổi tối mùa đông. Hôm đó chị cũng đang trực đêm ở bệnh viện. Chồng chị nhắn tin rằng mình sắp đi ngủ và chúc chị có một ca trực an bình.
Chị không ngờ có ngày người mình cấp cứu lại là chồng đi với nhân tình - ảnh minh họa. |
Thế nhưng hôm đó có một vụ tai nạn giao thông xảy ra và người ta đưa nạn nhân vào viện cấp cứu. Nạn nhân đang trong tình trạng hôn mê và khi nhìn rõ thì chị cũng muốn mình ngất xỉu đi như anh ta. Từ lúc nhận tin nhắn của chồng mới qua 1 giờ, vậy mà cái người bị tai nạn giao thông hôn mê đó lại được phát hiện chính là chồng chị đi cùng với người tình của anh ta.
Cô nhân tình chỉ bị sây sát ngoài da, cô ta vẫn hoàn toàn tỉnh táo khi vào viện nhưng chồng chị thì phải chịu chấn thương nặng và lâm vào hôn mê sâu.
Qua những lời kể lộn xộn của người phụ nữ kia, chị được biết là họ đang trên đường đến một bãi biển đẹp để "chơi" thì bị tai nạn xe cộ. Cô ta còn nói với bác sĩ rằng đó là bạn trai mình.
Chị kể: "Khi tôi đứng cạnh đó, đeo khẩu trang che kín mặt, lắng nghe cô ta nói, trái tim tôi chảy máu đầm đìa. Họ dùng cùng một dòng smart phone, đeo vòng tay kiểu giống nhau. Cô ta thậm chí còn hỏi tôi: "Xin lỗi chị, bạn trai tôi thế nào rồi?". Mà tôi thì chỉ có thể nhìn chằm chằm cảnh cô ta lo lắng chăm sóc chồng mình đang nằm trên giường, rồi còn khóc lên nữa."
Chị lâm vào hoảng loạn vì không biết phải làm gì khi biết chồng đi ngoại tình - ảnh minh họa. |
Chị kết luận: "Tôi không biết lúc đó nếu là ai khác sẽ thế nào, bỗng nhiên, lần đầu tiên trong đời làm nghề y tá, tôi hy vọng bệnh nhân không bao giờ tỉnh lại nữa".
Dù không muốn công khai, nhưng rồi câu chuyện buồn này của chị cũng bị gia đình hai bên, họ hàng và người thân quen biết được. Nhiều người trong số họ tỏ ra sốc khi biết chuyện này. Tỏ ra thông cảm với tình cảnh của chị, họ liên tiếp đưa ra những lời khuyên khác nhau.
Người an ủi chị rồi cho rằng chị nên tiếp tục chạy chữa cho người chồng đang hôn mê, đừng bỏ cuộc. Người lại hỏi anh ta có đăng kí hiến tặng nội tạng hay không ?
Người nóng tính thì cho rằng đây là quả báo, "cháy nhà mới ra mặt chuột", chị đừng tốn kém chạy chữa cho anh ta làm gì, trực tiếp liên hệ nhà xác được rồi.
Bên nhà chồng thì trực tiếp nói thẳng chị là vợ, chăm sóc chồng là đương nhiên. Việc anh ngoại tình, nếu đã giấu chị thì có nghĩa đối với cô kia cũng chỉ là chơi bời, không phải nghiêm túc gì. Họ cho rằng chị cũng có lỗi, chắc do chị bỏ bê ít quan tâm tới chồng nên anh ta mới phải đi ngoại tình.
Chị cười nhạt: "Tôi cứ nghĩ đến những người phụ nữ có chồng bận rộn, thậm chí hay đi công tác xa nhà quanh năm, một mình vừa làm việc vừa chăm sóc con cái, gia đình liệu họ có quyền được buồn, được cô đơn hay không? Nếu họ ngoại tình, liệu có nhận được sự thông cảm và đàng hoàng yêu cầu sự tha thứ của chồng do bị "bỏ bê" hay không? Chỉ do là phụ nữ nên tôi phải biết hy sinh, phải biết rộng lượng tha thứ dù trong lòng không thoải mái?".
Chị nói bản thân cũng không biết làm sao, "thủ phạm" đã hôn mê cần sự chăm sóc, cô nhân tình không biết chồng chị đã có gia đình và tỏ ra bị sốc khi biết sự thực. Thật giả thế nào chị cũng không muốn miệt mài theo đuổi.
Trước đây khi xem các cảnh đánh ghen, chị vô cùng ghét cảnh chỉ đánh nhân tình còn chồng thì bỏ qua. Chị cho rằng lỗi chính là ở người đàn ông. Nếu không có những lời kiểu như "Vợ chồng anh không có tiếng nói chung, sống với nhau chỉ là nghĩa vụ" hay "sống với nhau chỉ vì con cái, không có tình yêu"... thì liệu có người phụ nữ nhẹ dạ nào chịu theo anh ta. Thế nhưng trớ trêu thay, chỉ mới lấy chồng chưa lâu, thậm chí con còn chưa có, chị đã rơi vào hoàn cảnh này.
Chị có căm giận cũng không biết trút vào ai. Khi kể những lời này, thì chị đã thành quả phụ. Chồng chị sau khi chạy chữa không thành, lâm vào tình trạng sống thực vật, chết não. Sau một thời gian xác định đã hết hy vọng hồi phục, gia đình buộc phải đồng ý để anh ta ra đi.
Còn chị vẫn làm y tá, chị đã xin chuyển tới một bệnh viện khác vì không chịu được sự thương hại của mọi người. Sau một thời gian rối loạn, cuộc sống của chị đã dần ổn định. Gia đình chị khuyên chị tranh thủ lúc còn trẻ đi bước nữa nhưng chị từ chối vì mình còn chưa chuẩn bị cho một sự thay đổi.
Chị nói: "Tôi biết không phải tất cả mọi người đàn ông đều giống ông chồng quá cố của mình. Nhưng vết thương lòng mà tôi phải chịu khiến tôi cần có thời gian để hồi phục. Cuộc sống an bình hiện nay là điều tốt nhất nên tôi chưa chuẩn bị cho bất kì xáo trộn nào nữa."
(Một câu chuyện có thật của một nữ y tá ở Đài Loan)
Minh Minh