(ĐSPL) - Từ khi có điện thoại đi động, việc gọi nhầm, nhắn sai địa chỉ tuy hãn hữu nhưng vẫn xảy ra. Thế nhưng với những người lính hình sự thì dù chỉ là cái tin nhắn nhầm cũng được các trinh sát chú ý bởi nhiều khi những tin nhắn ấy không hề nhầm địa chỉ, nhất là với các trinh sát Phòng chống tội phạm buôn người Cục Cảnh sát hình sự.
Đó là tin nhắn của các nạn nhân trong các đường dây buôn người, cũng có khi lại là tin nhắn, cuộc gọi của các trinh sát chủ động gọi cho kẻ bỏ trốn, khuyên họ về đầu thú. Những cuộc gọi, tin nhắn lúc nửa đêm ấy như khiến những người không quen biết này xích lại gần nhau, hiểu nhau hơn và từ đó mà đưa người ta tin tưởng vào một tương lai tốt đẹp.
Nửa đêm nhận được điện thoại kêu cứu, các trinh sát hình sự Công an tỉnh Hà Nam lao đi trong đêm.Trước cảnh tượng một thiếu nữ bị đánh bầm dập đến gãy tay, quần áo te tua đang run rẩy vì lạnh và đói trong một cái quán cóc ven đường, các anh đã lặng đi vì đau xót khi biết cô gái là nạn nhân của một bọn buôn người. Chúng giam cầm cô trong phòng kín, dùng những hành vi đê tiện nhất để đe dọa, khủng bố chỉ với mục đích bắt cô phải đi bán dâm cho khách. Từ cô gái đó, họ đã lần tìm ra hang ổ của bọn ma cô kia, giải cứu thêm nhiều cô gái khác đang bị giam nhốt ở đây.
Thiếu nữ 7 ngày bị nhốt làm nô lệ tình dục
Đã 4 năm trôi qua nhưng mỗi khi nhắc đến những kỉ niệm trong cuộc đời làm lính hình sự của mình, thượng tá Đỗ Thành La, Phó phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Hà Nam (PC45 Hà Nam) vẫn không quên được buổi tối đầu xuân năm ấy. Đó là một đêm mưa rét, ca trực của anh La ai cũng có mặt đầy đủ. Mọi người quấn mình trong chăn vì lạnh, mỗi người một góc với những công việc của riêng mình. Bỗng nhiên chuông điện thoại trực ban reo lên. Đầu đằng kia là giọng nói của một người đàn ông gấp gáp: “Các anh ơi cứu người” rồi sau đó là tiếng một cô gái yếu ớt, nghèn nghẹn: “Các chú ơi cứu cháu với, cháu đang bị bọn chủ chứa truy tìm”.
“Chỉ bằng ấy từ thôi nhưng chúng tôi hiểu ngay đang có chuyện xảy ra và người đàn ông kia hẳn là người dân đang cưu mang cô gái. Với kinh nghiệm nghề nghiệp, chúng tôi không hỏi gì nhiều ngoài câu: “Thế nhà anh ở đâu để chúng tôi đến?”, ạnh La nhớ lại.
Nhận được tin báo lúc 23h đêm và trời lúc này đang mưa rét nhưng không vì thế mà các trinh sát chần chừ. Những lời nói run rẩy của cô gái, tiếng hốt hoảng, dồn dập của người đàn ông như thôi thúc các trinh sát mau bước hơn nữa. Các trinh sát đang có mặt lao đi. Họ lẫn vào trong màn đêm và mưa rét để nhanh chóng có mặt nơi có cuộc điện thoại gọi đến.
Khi các trinh sát đến nơi, đập vào mắt các anh là hình ảnh một cô gái trẻ đang run rẩy trong chiếc chăn len mà chủ nhà cho mượn. Mặt mũi cô gái nhợt nhạt càng khiến cho những vết thương trên mặt tím tái. Chủ nhà cho biết cô gái rất đói và vừa được gia đình cho uống một lon sữa nhưng cũng chỉ uống được rất ít, có lẽ là vì quá lo lắng và vì đau do một cánh tay bị gãy. Biết cô gái đang trong cơn hoảng loạn, anh La hỏi cô vừa ở đâu chạy ra và ở đó còn ai như cô không.
Với kinh nghiệm của mấy chục năm nghề nghiệp, anh bảo những lúc ấy thời gian là vàng bạc và các anh phải chạy đua với bọn tội phạm, không để chúng kịp phi tang, xóa dấu vết mà muốn vậy thì tốt nhất là đi thẳng vào vấn đề rồi trong lúc cử người tới hiện trường thì người ở lại tiếp tục lấy thêm thông tin.
“Nạn nhân là một học sinh lớp 11, mặt có nhiều vết bầm dập còn quần áo thì rách te tua. Cô bé cho biết khi bị bọn chủ quán karaoke nhốt trong phòng kín hơn một tuần nay.Chúng đánh cô rất thậm tệ, bỏ đói và nhiều lần dọa giết nếu không bán dâm cho khách. Vì chống đối nên cô bị đánh gãy tay. Sợ bị đánh chết, cô rủ người bạn bị nhốt chung cùng một phòng cùng bỏ trốn nhưng không may cô bạn lại bị bắt lại. Cô gái kể thế”, Thượng tá Đỗ Thành La nhớ lại.
Ngay trong đêm đó, từ thông tin do cô gái cung cấp kết hợp với vị trí ngôi nhà của người dân thương tình cưu mang cô gái, các trinh sát phán đoán căn nhà giam cầm cô gái nằm trên địa bàn huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên. Vậy là ngay trong đêm đó, bất chấp những cơn gió thốc vào mặt, bất chấp cái lạnh lùa vào gan thịt, các trinh sát lại lao đi. Từ những thông tin nạn nhân vừa cung cấp thì còn một cô gái nữa, tính mạng đang bị đe dọa.
Vừa triển khai lực lương, vừa phối kết hợp với Công an tỉnh Hưng Yên, Công an huyện Yên Mỹ, sau mấy tiếng rà soát, lùng sục, cuối cùng các trinh sát cũng tìm ra nơi đang nhốt người. Đó là quán cà phê số 68, nằm trên địa bàn huyện Yên Mỹ nhưng khi các trinh sát xuất hiện thì chủ quán và đám nhân viên đã bỏ trốn.
Kiểm tra các phòng, lực lượng chức năng phát hiện một cô gái bị nhốt trong một căn phòng ở cuối dãy. Bộ dạng của cô gái này còn thảm hại hơn cô gái trốn thoát với tấm thân dày đặc thương tích. Lập tức cô gái được đưa vào bệnh viện tỉnh Hưng Yên cấp cứu.
Tại đây, bác sĩ cho biết cô bị gãy một chân, đa chấn thương và bị xâm hại tình dục. Thông tin ban đầu do 2 cô gái cung cấp là đã 7 ngày nay, các cô bị bọn chủ quán nhốt vào phòng kín, bị bỏ đói, bị đánh đập và hãm hiếp. Nguyên nhân các cô bị đánh là vì dám chống lệnh chủ quán, không chịu đi bán dâm khi khách yêu cầu.
Mât đời con gái, thân tàn ma dại vì tin bạn mới quen
“Vì vụ việc xảy ra ở Yên Mỹ, thuộc địa bàn tỉnh Hưng Yên nên sau khi đưa hai người bị hại vào bệnh viện điều trị vết thương, chúng tôi bàn giao hồ sơ vụ án cho Công an tỉnh Hưng Yên điều tra, thụ lý”, Thượng tá Đỗ Thành La nhớ lại.
Về phần hai cô gái, quá trình làm việc với Công an tỉnh Hà Nam, các cô cho biết họ tên là Tuyết và Mai, là chị em họ của nhau cùng trú tại xã Lê Hồ, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam.
Mai mới 17 tuổi, và đang là học sinh lớp 11 còn Tuyết đã 19 tuổi, đang làm công nhân ở khu công nghiệp Đồng Văn, đóng trên địa bàn huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam. Vì lúc đó đã đi học nghề cắt tóc gội đầu nên những lúc giãn ca, nghỉ làm, Tuyết lại ra quán cắt tóc gội đầu ở gần nhà trọ của mình để làm thêm. Tại đây, cô kết bạn với Hương, một cô gái đang làm việc trong quán, nhà ở thành phố Hưng Yên.
Trưa ngày 17/2/2011, nhận được điện thoại của Hương rủ sang nhà ở Hưng Yên chơi, vì đang nghỉ dịp Tết Nguyên đán không phải đi làm nên Tuyết đã nhận lời. Trong lúc chờ Hương đi taxi sang đón, thấy em họ mình cũng đang chơi ở nhà mình, Tuyết liền rủ cô bé đi cùng.
Vì trong lớp cũng có bạn ở tỉnh Hưng Yên sang học nên Mai biết từ Kim Bảng sang Hưng Yên chưa đầy 50 cây số, có thể đi chơi vài tiếng được. Nghĩ thế nên Mai gọi điện về cho gia đình, xin phép cho đi chơi với chị họ, chiều về.
Được bố mẹ đồng ý, Mai và Tuyết đã hào hứng ra cổng đợi xe của Hương và khi Hương vừa đến, cả ba liền quay xe về thành phố Hưng Yên. Họ rẽ vào một quán nước bên đường uống nước.
Trong lúc trò chuyện, Hương đề nghị vào quán karaoke nào đó hát vài bài, đợi gia đình Hương cúng xong rồi về nhà ăn cơm (hôm đó là ngày rằm tháng riêng – PV). Thấy có vẻ hợp lý, Tuyết và Mai đã đồng ý.
“Vì tin bạn và cũng vì tuổi trẻ hay vô tâm không để ý nên hai cô gái ấy không biết mình vào quán nào trong dãy quán la liệt hai bên đường, để hát. Đó cũng là khó khăn cho chúng tôi khi tìm ra nơi nhốt các cô gái, rất may là tìm thấy kịp thời”, anh La kể tiếp.
Sau khi ba cô gái đang say sưa hát thì một nhóm thanh niên xuất hiện.Chúng ép các cô gái quan hệ tình dục. Không đồng ý, Tuyết dắt Mai bỏ chạy liền bị gã chủ quán và đám người này giữ lại. Chúng nhốt hai cô vào phòng kín, dùng tuýp sắt, búa đinh đánh đập thậm tệ. Sau hai ngày bỏ đói, đánh đập nhưng hai cô gái vẫn không chịu đi bán dâm, gã chủ quán và gã nhân viên đã dùng vũ lực biến hai cô gái thành đàn bà và những ngày sau đó những kẻ khốn nạn này liên tục dùng những thủ đoạn hèn hạ biến họ thành đồ chơi trong tay chúng.
Cùng bị đánh đập, bị cưỡng hiếp với hai cô còn có Lan, 17 tuổi, quê Sóc Sơn, Hà Nội. Đến ngày thứ 6, lợi dụng cơ hội một tên sau khi vào phòng thỏa mãn thú tính, trở ra quên khóa cửa, Tuyết và Lan bảo nhau bỏ trốn. Sở dĩ họ không kéo Mai đi cùng bởi Mai bị thương tích nặng nề, một chân bị gãy không thể chạy nổi.
Phát hiện Tuyết và Lan bỏ trốn, tên chủ quán và đám nhân viên chia nhau phi xe máy đi khắp các ngả đường tìm. Không thấy, chúng quay lại đánh Mai hòng khai thác thông tin. Khi thấy Mai lịm đi, chúng tưởng cô gái đã chết vội vàng gọi taxi đến chở đi trốn. Về phần Tuyết và Lan, sau khi trốn thoát khỏi “động quỷ”, đã nhờ một người dân tốt bụng gọi điện cấp báo cho lực lượng công an.Riêng cô gái tên Lan, sau khi trốn ra khỏi động quỷ đã biến mất, không hồi âm.
LAM TRINH
Bắt chủ nhà nghỉchứa mại dâm