Suốt hơn một tháng tìm kiếm trong vô vọng, dù đã đăng thông báo, đào bới nhiều nơi hơn, họ vẫn chẳng thể tìm thấy con mình. Họ cho rằng sóng biển đã cuốn con mình về với đại dương mất rồi.
Còn nhớ trận đại sóng thần vào tháng 12/2004 xảy ra ở Ấn Độ Dương đã cướp đi sinh mạng của hơn 230.000 người. Cơn sóng thần cao 30m gây ra bởi một trận động đất mạnh 9,2 độ Richter đã đánh vào bờ biển của 14 quốc gia, được các chuyên gia nhận định đây là trận sóng thần gây chết người nhiều nhất trong 600 năm qua.
Trận đại sóng thần vào tháng 12/2004 xảy ra ở Ấn Độ Dương đã cướp đi sinh mạng của hơn 230.000 người (Ảnh: Internet)
Vài ngày sau khi cơn sóng thần rút đi, rất nhiều thành phố vẫn còn ngập chìm trong nước, những ngôi nhà mỏng manh đã hoàn toàn bị sóng thần cuốn trôi, thi thể nạn nhân nằm la liệt khắp nơi. Không chỉ vậy, trận đại sóng thần còn khiến nhiều gia đình lạc mất nhau, con bơ vơ tìm bố mẹ, chị lang thang tìm em.
Trong số những nạn nhân đó, có một bé gái nhỏ tên Raudhatul Jannah người Indonesia, khi đó mới 4 tuổi. Em và anh trai 7 tuổi - Arif Pratama Rangkuti - đã bị lạc mất gia đình sau khi bị sóng biển cuốn trôi đi mất. Trong cơn hoảng loạn cùng cực, bố mẹ em cố gắng đào bới khắp nơi, tìm kiếm khắp hang cùng ngõ hẻm mong tìm được hai đứa con bé bỏng. Đêm đêm cầu nguyện, ngày tìm kiếm, họ chỉ mỏng ngày được thấy hai con trở về.
Nhưng rồi suốt hơn một tháng tìm kiếm trong vô vọng, dù đã đăng thông báo, đào bới nhiều nơi hơn, họ vẫn chẳng thể tìm thấy con mình. Họ cho rằng sóng biển đã cuốn con mình về với đại dương mất rồi.
Cuộc sống sau trận sóng thần vẫn cứ thế phải tiếp tục. Xây dựng lại nhà cửa, tạo dựng lại công ăn việc làm, bố mẹ Raudhatul vẫn phải tiếp tục lao động để kiếm kế sinh nhai. Dù kết thúc cuộc tìm kiếm trong đau đớn nhưng bố mẹ em vẫn không nuôi niềm tin, niềm hy vọng một ngày nào đó có thể gặp lại hai đứa con của mình.
Thời gian dần trôi cho đến giữa năm 2014, 1 thập kỷ sau trận đại sóng thần kinh hoàng đó…
Ngày nọ, một người họ hàng của Raudhatul nhìn thấy một cô bé trên đường từ trường về nhà rất giống với Raudhatul. Không tin vào mắt mình, anh tiến đến gần cô gái và lân la dò hỏi. Sự thật quá bất ngờ, cô gái ấy chính là Raudhatul, đã được 14 tuổi.
Sau khi bị sóng thần cuốn trôi đến đảo Banyak, lạc anh trai và gia đình nhưng Raudhatul đã được một người phụ nữ lớn tuổi tên Maryam nhận làm con nuôi. Nơi em sinh sống cách quê nhà mình 80 dặm. Sống cùng với gia đình mẹ nuôi, em đã mang trên mình cái tên mới: Wenni. Suốt 10 năm trôi qua, Raudhatul vẫn nhớ như in từng sự việc xảy ra vào ngày diễn ra trận sóng thần kinh hoàng ấy.
Raudhatul đoàn tụ cùng gia đình (Ảnh: Internet)
Raudhatul cùng bố mẹ (Ảnh: Internet)
Cả gia đình không cần đến phép thử DNA để xác định chính xác liệu đây có phải là con gái mình hay không bởi họ cho rằng: "Đó là bản năng của người mẹ", chị Jamaliah - mẹ em - chia sẻ với Reuters. "Tôi biết đó là con và chúng tôi cũng đã nhìn thấy những bức hình con khi bé khi chúng tôi gặp con sau 10 năm xa cách. Là con đấy".
Từ giã người mẹ đã nuôi em suốt 10 năm trời, em trở về quê nhà Aceh sống cùng với bố mẹ ruột. "Quả là một phép màu từ ơn trên", mẹ em đã bày tỏ với tờ DPA. Tuy nhiên, cả gia đình vẫn chưa thể tìm thấy anh trai của Raudhatul nhưng họ vẫn không ngừng nuôi hy vọng một ngày nào đó có thể nghe được tin tức về em.
(Nguồn: hefty, nbcnews)