(ĐSPL) – Cùng là phận làm dâu, nhưng chị coi tôi không khác gì đứa ở. Chị sai tôi làm hết việc này, sang việc khác. Ngay cả việc giặt quần áo cả gia đình chị, chị cũng bắt tôi phải làm.
Tôi không tự nhận mình là thông minh, nhưng tôi cá tính. Tôi thích làm những việc tôi thích, nói những gì tôi nghĩ và chẳng bao giờ biết nịnh nọt ai cả. Cũng vì thế, mà đôi khi trong cuộc sống tính thẳng thắn đó của tôi đã không ít lần khiến nhiều người khó chịu trong đó có bà chị dâu đỏng đảnh ghê gớm nhà chồng.
Vì ghét tôi, vì không ưa tôi mà chị dâu luôn tìm cách gây khó dễ cho cô em dâu mới về nhà chồng như tôi. Tôi muốn trả thù những lần chị ta hành hạ tôi, tôi căm ghét cái khuôn mặt giả tạo của chị ta khiến tôi phát ớn.
Ngày tôi ra mắt nhà chồng tương lai, lòng tôi lúc đó quá hồi hộp căng thẳng, tôi lo sợ gặp phải mẹ chồng ghê gớm như trong phim thường chiếu. Tôi sợ bố chồng sẽ đòi kiểm tra kiến thức cơ bản của một cô gái sắp sửa về nhà chồng… Nhưng rồi, bố mẹ chồng tương lại lại hiền lành hơn tôi tưởng.
Đổi lại là bà chị dâu, người đang lộng quyền trong cái gia đình đó. Chị ta có uy cũng bởi là con nhà "nhà mặt phố bố làm to". Thêm vào đó, chị ta làm ngân hàng lương tháng vài chục triệu nên được coi là người đứng ra gánh vác kinh tế cho cả gia đình.
Sau 2 tiếng đọc sơ yếu lí lịch trích chéo nhà mình, tôi cứ nghĩ đã thoát đòn của chị dâu. (Ảnh minh họa) |
Bởi vậy, ai cũng nể cũng sợ cái uy của chị ta. Tôi nghe chồng tương lai kể, không ngờ chị ta còn ghê gớm hơn lời anh nói. Khi chị ta hỏi, tôi chỉ biết ngồi im trả lời. Sau 2 tiếng đọc sơ yếu lí lịch trích chéo nhà mình, tôi cứ nghĩ đã "thoát đòn". Nhưng rồi chị ta lại chuyển sang vấn đề nhạy cảm là quan hệ của tôi và anh. Chị ta hỏi: “Thế hai đứa ngủ với nhau bao nhiêu lần rồi”. Trời ơi, lúc đó tôi không còn biết chui vào đâu để trốn nữa, con người có bằng cấp cao như chị lại “thô thiển” tới vậy.
Nói thật, tôi lúc đó chỉ muốn hét lên một tiếng “thô thiển quá”. Nhưng chồng chị hiểu ý đã lái câu chuyện sang một hướng khác. Suốt buổi hôm đó, chị để ý tôi suốt, chị nhìn tôi ăn và cố tình khiến tôi khó xử. Tôi không ngờ mình lại rơi vào tình cảnh này.
Dù chị dâu không thích nhưng rồi chúng tôi cũng trở thành chị em một nhà. Từ đó là chuỗi ngày tôi bị chị ta hành hạ suốt. Cùng là phận làm dâu, nhưng chị coi tôi không khác gì đứa ở. Chị sai tôi làm hết việc này, sang việc khác. Ngay cả việc giặt quần áo cả gia đình chị, chị cũng bắt tôi phải làm. Mới đầu tôi còn nín nhịn, nhưng lâu dần tôi cũng bật lại đôi ba câu rằng "chị cũng là dâu, em cũng là dâu sao chị cứ sai khiến em như người ở vậy?", "sao chị không tự làm đi",... khiến chị ta nổi điên.
Chị dâu kiếm nhiều tiền, tôi ghi nhận. Chị dâu học cao, tôi cũng ghi nhận điều đó. Nhưng có điều chị dâu sống bẩn quá. Nhìn phòng ngủ của vợ chồng chị tôi phát ớn, quần áo vương bãi khắp nơi, thậm chí cả đồ lót phụ nữ chị cũng vứt khắp nhà. Còn rác cả tháng chị không chịu mang xuống vứt lấy một lần, chị ỷ lại cho tôi hết. Đôi lần anh rể lên tiếng bênh vực tôi, chị lại khó chịu ra mặt.
Tối tối, vợ chồng chị kéo nhau xuống ăn cơm. Ăn xong lại kéo nhau lên rồi để mặc tôi chùi dọn. Mẹ chồng thấy vậy cũng chẳng thèm lên tiếng. Bà cũng coi đấy là việc đương nhiên tôi phải làm. Có hôm, bà còn gọi điện bảo tôi xuống pha sữa mang lên cho chị dâu. Với lý do “Chị con làm việc khuya mệt, con giúp mẹ mang cho nó cốc sữa, dạo này nó gầy quá”. Tôi bực quá làm luôn câu "Mẹ cứ làm như chị là vua trong nhà vậy".
Tôi giận, tôi bực, tôi kêu ca, nhưng chồng thì lại cho rằng tôi nên làm thế. Bởi xưa kia chồng tôi học hành chị dâu đỡ đần hết. Đến cả chồng cũng vậy, tôi cảm thấy cô độc trong căn nhà này. Mọi người quá tôn sùng chị dâu, ai cũng coi chị ta như là vị cứu tinh, là người quan trọng lắm. Thế còn tôi là cái gì trong căn nhà này chứ?
Còn chồng thì lôi tôi xoành xoạch lên nhà “để em dạy dỗ lại vợ”. Tôi thật sự ấm ức vì thái độ của chồng lúc đó. (Ảnh minh họa) |
Nghĩ giận thế, nhưng lẽ ra tôi nín nhịn chịu đựng phân biệt đối xử thêm. Nhưng rồi chuyện hôm qua xảy ra khiến tôi cảm thấy bực bội vô cùng. Tôi cảm thấy mình bị xúc phạm ghê gớm.
Chẳng là, hôm qua tôi lỡ tay ngâm chiếc váy trắng của chị dâu với chiếc váy đỏ của tôi nên bị lây màu sang nó. Khi thấy chiếc váy loang lổ màu trắng đỏ, chị dâu đã hét ầm lên với tôi. Giận quá, tôi đã hét thẳng vào mặt chị dâu “Chị cứ làm như em là người giúp việc trong nhà vậy. Chị là dâu, em cũng là dâu, nên chị đừng sai khiến em nữa?" Chỉ vì câu nói đó của tôi mà chị em tôi cãi nhau ầm ĩ. Ai cũng có lý lẽ của riêng mình. Chồng tôi và bố mẹ chồng hốt hoảng chạy xuống. Đã không hiểu chuyện gì, bố mẹ chồng lại còn bắt tôi xin lỗi chị dâu và bảo tôi phải mua 1 chiếc áo mới cho chị ấy.
Còn chồng thì lôi tôi xoành xoạch lên nhà “để em dạy dỗ lại vợ”. Tôi thật sự ấm ức vì thái độ của chồng lúc đó. Tôi có làm gì sai đâu mà phải dạy dỗ lại. Là chị em trong một nhà, nên hỗ trợ nhau mới đúng. Cái gì cũng đổ lên đầu tôi, cái gì cũng đến tay tôi. Trong khi chị cứ như công chúa thong dong suốt ngày.
Dù tôi đã đấu tranh nhưng rồi cũng chẳng có gì thay đổi, sáng nay khi mẹ chồng sai tôi lau dọn nhà cửa từ 6h sáng còn chị dâu ngủ tới 9h mới dậy, thế mà mẹ chồng còn bắt tôi phải pha mỳ tôm, bưng đến tận bàn ăn mời chị. Tôi nghe mà nước mắt nghẹn ngào.
Hỏi thật các bạn, giờ tôi có nên ra ở riêng hay không? Tôi thực sự chán nản cuộc sống khi phải cung phụng người khác suốt ngày rồi. Chồng thì bảo tôi không biết sống, tôi kém cỏi, nhưng tôi nghĩ vấn đề đâu chỉ có đơn giản như vậy phải không mọi người?