“Siêu vũ khí” bí ẩn với tầm bắn gần như vô hạn?
Tên lửa hành trình chạy bằng năng lượng hạt nhân 9M730 Burevestnik là một trong những loại vũ khí bí ẩn nhất của Nga. Dự án được Moscow phát triển từ năm 2001 nhưng chỉ được Tổng thống Vladimir Putin công khai giới thiệu vào năm 2018 như một phần trong nhóm “siêu vũ khí” mới của nước này.
NATO định danh tên lửa này là "Skyfall", tức là "bầu trời sụp đổ". Điểm nổi bật nhất của Burevestnik là sử dụng động cơ đẩy chạy bằng năng lượng hạt nhân, cho phép tên lửa có tầm bay gần như không giới hạn. Theo tuyên bố của Nga, điều này giúp tên lửa có thể tiếp cận mục tiêu từ bất kỳ hướng nào, vượt qua các hệ thống phòng thủ tên lửa vốn được thiết kế để đối phó với những quỹ đạo tấn công truyền thống.

Một vụ phóng tên lửa Burevestnik của Nga. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga
Hai nhà khoa học thuộc Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) là Jake Hecla và Robert Scott Kemp đánh giá tuyên bố của Nga về chuyến bay thử thành công kéo dài 15 giờ vào tháng 10/2025 nhiều khả năng là chính xác.
Nếu đúng như vậy, đây có thể là lần đầu tiên trong lịch sử một phương tiện bay sử dụng động cơ hạt nhân hoạt động liên tục trong thời gian dài.
Động cơ hạt nhân độc đáo nhưng đầy rủi ro
Theo nghiên cứu của giáo sư Hecla, Burevestnik là tên lửa dài khoảng 9,5 m, sải cánh 5,6 m và bay với tốc độ hơn 920 km/h. Tên lửa này "gần như chắc chắn dùng động cơ hạt nhân chu trình trực tiếp", có thể là động cơ tua-bin phản lực luồng, để đạt vận tốc cận âm.
Hệ thống động cơ này hoạt động theo nguyên lý không khí sẽ đi từ bên ngoài qua lõi lò phản ứng, được nén và đưa qua hàng nghìn khe hẹp hình ống bao quanh nhiên liệu hạt nhân. Nhiệt lượng sinh ra từ phản ứng phân hạch đốt nóng và làm giãn nở luồng không khí, tạo ra luồng đẩy phía sau động cơ.
Cấu trúc của động cơ Burevestnik khác biệt cơ bản so với phần lớn lò phản ứng hạt nhân, vốn sử dụng thiết kế vòng kín gián tiếp. Các lò này dùng chất làm mát dẫn trong ống kín, thường là nước hoặc chất truyền nhiệt khác, đưa nhiệt từ khu vực phản ứng ra ngoài, trong khi vẫn giữ vật liệu phóng xạ bên trong khoang chứa an toàn.

Cấu trúc động cơ được cho là của tên lửa Burevestnik. Đồ họa: NPR
Tuy nhiên, thiết kế vòng kín gián tiếp có kích thước lớn, nặng nề và phức tạp, không thể lắp lên một tên lửa có kích thước không quá lớn như Burevestnik, theo các chuyên gia.
"Động cơ chu trình trực tiếp của Burevestnik đơn giản và nhỏ gọn hơn nhiều, nhưng có một nhược điểm nghiêm trọng là nguy cơ thải ra lượng lớn vật liệu phóng xạ", Hecla cho biết. "Khí nóng thoát ra từ động cơ phản lực hạt nhân chứa các đồng vị phóng xạ của argon, krypton và carbon. Càng bay lâu, quả đạn càng thải ra nhiều vật liệu phóng xạ như vậy".
“ Lợi thế lớn nhất của Burevestnik vẫn là tầm bắn gần vô hạn", biên tập viên chuyên trang quân sự Mỹ War Zone Thomas Newdick nhận định.
Tuy nhiên, thiết kế động cơ hạt nhân giúp Burevestnik đạt tầm bắn gần như vô hạn cũng chính là điểm yếu của nó, bởi tên lửa sẽ để lại dấu vết phóng xạ rõ rệt trong khi bay, khiến nó dễ bị đối phương phát hiện, theo dõi từ khoảng cách rất xa, thậm chí là từ trên vũ trụ.
"Với tốc độ cận âm, quả đạn bay khá chậm, không có thiết kế tàng hình và có thể dễ bị bắn hạ. Ngoài ra, linh kiện bên trong của tên lửa xuống cấp trong quá trình hoạt động của lò phản ứng khiến nhiều người hoài nghi về tầm bắn không giới hạn của Burevestnik", William Alberque, cựu giám đốc chương trình kiểm soát vũ khí, công nghệ và chiến lược của Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (IISS), đánh giá.
Vũ khí "độc nhất vô nhị"
Tuy nhiên, chuyên gia Hecla nhận định lý do Nga phát triển Burevestnik "có lẽ liên quan nhiều hơn đến chứng minh công nghệ cho các chương trình tiên tiến và tham vọng hơn trong tương lai".
"Chúng có thể là máy bay không người lái (UAV) giám sát dùng năng lượng hạt nhân hoặc hệ thống dùng năng lượng hạt nhân trên không gian, vốn có giá trị quân sự lớn hơn đáng kể so với tên lửa", Hecla nói.
Ý tưởng sử dụng động cơ hạt nhân cho máy bay hoặc tên lửa thực ra không phải mới. Trong Chiến tranh Lạnh, cả Mỹ và Liên Xô đều từng nghiên cứu công nghệ này. Mỹ từng triển khai Project Pluto nhằm phát triển tên lửa hành trình sử dụng động cơ phản lực hạt nhân, nhưng cuối cùng dự án bị hủy bỏ do chi phí quá lớn, độ phức tạp cao và các nguy cơ môi trường.

Công suất động cơ và tiến trình phóng của tên lửa Burevestnik. Đồ họa: NPR
Theo MIT, Burevestnik khác đáng kể với Project Pluto. Trong khi Pluto hướng tới tốc độ Mach 3,5, Burevestnik dường như là một tên lửa cận âm. Tuy nhiên, đây là nhận định từ chuyên gia phương Tây, trong khi Nga nhiều lần tuyên bố siêu vũ khí này của họ rất khó bị đánh chặn.
Tổng thống Nga Vladimir Putin từng tuyên bố tên lửa này có "tầm bay khắp toàn cầu" và không giới hạn. Ông chủ Điện Kremlin cũng tuyên bố Burevestnik "thách thức mọi hệ thống phòng không hiện tại".
Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế, trích dẫn một tạp chí quân sự chuyên ngành của Nga vào năm 2021, cho biết Burevestnik sẽ có tầm bắn lý thuyết lên tới hàng chục nghìn km, do đó nó có thể được đặt ở bất cứ đâu trên lãnh thổ Nga và tập kích các đối thủ tiềm tàng.
Theo tạp chí quân sự Nga, tên lửa Burevestnik có thể hạ độ cao xuống còn 50-100m, thấp hơn nhiều so với tên lửa hành trình thông thường, điều này sẽ khiến radar phòng không khó phát hiện hơn. Nếu được đưa vào trực chiến chính thức, đây sẽ là vũ khí xuyên lục địa "độc nhất vô nhị" của Nga.










