(ĐSPL) - Ra tay sát hại cụ bà hàng xóm rồi đem giấu xác phi tang, thế nhưng, khi đứng trong vành móng ngựa, Châu lại kêu oan. Hắn cho rằng, hắn không sát hại nạn nhân và hung thủ là một cô gái mại dâm đêm trước hắn đã rước về nhà. Dù Châu đã tìm mọi cách để đổ vấy tội cho cô này, nhưng trước tang chứng, vật chứng rành rành, hắn đã phải nhận bản án cao nhất: Tử hình.
Châu tìm cách đổ vấy tội cho một cô gái mại dâm. |
Sát hại hàng xóm
Cách đây 6 năm, bà Lê Thị Ch. (61 tuổi, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre) và ông Nguyễn Văn R. quyết định trở thành vợ chồng. Họ có tổ chức đám cưới nhưng không đăng ký kết hôn. Hai vợ chồng sống rất đầm ấm. Vì ông đi làm thường xuyên nên toàn bộ vòng vàng, tiền bạc đều đưa cho vợ giữ. Bà cho rằng, mình có tiền, giàu sang thì phải trưng cho mọi người biết. Do đó, mỗi khi ông đưa tiền, bà lại đi mua vàng để đeo.
Thấy bà Ch. đeo quá nhiều vàng, hàng xóm, người thân thường xuyên khuyên ngăn bởi mấy năm trở lại đây, báo chí vẫn đưa tin cảnh báo về các vụ án mạng liên quan đến tài sản. Tuy nhiên, bà Ch. cho rằng, ở quê yên bình, những vụ việc ấy chỉ có ở thành phố. Do đó, bà bỏ ngoài tai mọi lời khuyên nhủ.
Cách nhà bà Ch. khoảng 30m là nhà của Nguyễn Minh Châu. Bình thường, bà Ch. xem Châu như con cháu trong nhà. Mỗi khi có đồ ăn, thức uống ngon, bà đều đem sang san sẻ. Châu cũng tỏ ra lễ phép, ngoan hiền.
Ở Bến Tre, nhiều gia đình chọn cách chôn thi hài người thân ở trong vườn. Khi mẹ qua đời, Châu cũng chôn mẹ ở trong vườn. Thế nhưng, vào giữa năm 2013, Châu bí mật đào lên và mang thi thể đi đâu không ai biết. Cũng trong khoảng thời gian này, Châu thường hỏi bà Ch. về việc ông R. có ở nhà hay không. Mỗi khi được bà Ch. bảo có chồng ở nhà thì Châu không sang chơi.
Khoảng 5h30 ngày 10/9/2013, bà Ch. đi chợ. Châu nhìn thấy nên nhờ bà mua hộ hai ổ bánh mì. Đến 7h, bà Ch. đi chợ về, ghé vào nhà đưa bánh mì cho Châu. Lúc đi vào, bà Ch. để nón lá và đôi dép màu hồng ở ngoài thềm, còn giỏ xách đựng hàng đi chợ thì xách vào bên trong.
Khi bà Ch. vừa bước vào buồng, Châu dùng đoạn gỗ dừa đánh nhiều cái vào người, đầu và mặt. Bị tấn công bất ngờ, bà Ch. hét lớn kêu cứu. Châu dùng tay bịt miệng nhưng bà Ch. vẫn cố kêu cứu. Châu liền rút dao ra đâm vào lưng hai nhát khiến bà Ch. tử vong ngay tại chỗ.
Bị anh trai vạch mặt
Nghe tiếng kêu cứu, hàng xóm đã chạy đến nhà của Châu xem có chuyện gì xảy ra. Bà Huỳnh Thị C. cho biết, nhà bà ở đối diện, chếch nhà Châu một chút. Hôm đó, bà đi chợ về có nghe tiếng kêu la của phụ nữ ở bên nhà Châu: "Cứu, cứu, cứu người". Bà vội vã chạy qua nhà Châu thì gặp một số người khác cũng vừa kéo đến. Lúc này, Châu từ trong nhà đi ra. Bà hỏi chuyện gì mà có người la dữ vậy. Châu nói: "Em đánh bạn gái, cãi lộn với bạn gái chứ không có chuyện gì. Để em giải quyết. Chị về đi". Châu vừa nói, vừa dùng tay đẩy bà C. ra ngoài. Châu còn bảo: "Em đánh nó có một bạt tai mà nó la vậy đó".
Bà Võ Thị Nh. cho biết, do nhà ở đối diện nên rất quý Châu. Sáng đó, bà Nh. có thấy bà Ch. bước vào nhà Châu. Lúc này, bà Nh. nhìn thấy một nón lá và một đôi dép nữ để ở thềm nhà. Bà Nh. bước vào thì thấy có một phụ nữ ngồi ở góc giường, lưng dựa vào cửa buồng và tóc phủ kín mặt, không nói năng gì. Châu từ dưới nhà đi lên nói: "Con đánh con bồ con, để con năn nỉ nó một chút nó về". Bà Nh. có để ý nhưng hôm đó không thấy người phụ nữ nào bước ra từ nhà Châu.
Khi thấy mọi người đã về hết, Châu tháo lấy hết đồ trang sức bằng vàng của bà Ch. bỏ vào túi xốp, đem chôn ở gốc cây kiểng trong chậu trước nhà. Sau đó, Châu kéo xác nạn nhân bỏ vào góc phía sau nhà, dùng cát xây dựng, gạch vụn đổ lên, lấp lại. Sau đó, Châu dùng giẻ lau và nước nóng chùi sạch máu.
Sau khi dọn dẹp hiện trường xong, khoảng 10h cùng ngày, Châu lấy giỏ xách đựng hàng đi chợ, nón lá và dép của bà Ch. đem đi vứt bỏ để phi tang. Sau đó, Châu đến công viên phường 4, TP.Bến Tre điện thoại cho anh trai là Nguyễn Hữu D.. Châu nói đã giết chết bà Ch. lấy số vàng chôn ở gốc cây kiểng trước nhà, chôn xác ở sau góc nhà và đang bỏ trốn để tìm cách đối phó với công an. Sau khi nghe Châu nói, anh D. đến công an trình báo. Riêng Châu chạy trốn ở nhiều tỉnh, thành. Sau đó, Châu đến Công an tỉnh Bình Thuận đầu thú.
Trước đây, TAND tỉnh Bến Tre tuyên phạt Châu tử hình về tội giết người, 5 năm về tội cướp tài sản, tổng hợp hình phạt là tử hình. Sau phiên tòa này, Châu viết đơn kháng cáo xin giảm án.
Đổ tội cho gái mại dâm?
Ngày 26/11/2014, Tòa phúc thẩm TANDTC tại TP.HCM mở phiên tòa phúc thẩm xét xử Châu. Khi phiên tòa vừa khai mạc, Châu đã nói: "Bị cáo bị oan, bị cáo không phải là người sát hại bà Ch.". Châu khai, tối trước khi xảy ra vụ án có gọi một gái mại dâm tên Út về nhà. Sáng 10/9/2013, Châu có gửi bà Ch. mua hai ổ bánh mì. Bà Ch. đi chợ về, ghé vào và ngồi nói chuyện một lúc. Bà Ch. đi vòng xuống phía sau nhà nói là coi bị cáo có giàu có hay không. Trong lúc Châu đang đóng cổng rào thì Út ở trong nhà bị cáo, dùng cây bìa dừa đánh vào đầu bà Ch.. Bà Ch. la: "Châu ơi, chết Châu ơi!".
"Tôi có thấy Út và bà Ch. giằng co nhau. Họ đụng tôi ngã vào bàn inox. Lúc đó, tôi lấy con dao Thái Lan có sẵn trên bàn quơ trúng vào lưng bà Ch. một cái. Lúc này, bà Ch. vẫn còn la nên tôi chạy ra ngoài sân thì thấy một số hàng xóm đứng ở sân nhà. Tôi nói với họ là đánh bạn gái chứ không có gì nên mọi người ra về", Châu khai.
Tuy nhiên, Châu thừa nhận mình đã lấy, giấu vàng và thi thể của bà Ch.. Vị chủ tọa phiên tòa phúc thẩm hỏi: "Nếu bị cáo không sát hại bà Ch. thì tại sao lại giấu xác nạn nhân?". Hắn lớn tiếng đáp: "Bà Ch. chết trong nhà tôi, tôi sợ bị liên lụy nên mới giấu". Chủ tọa hỏi tiếp: "Tại sao bị cáo lại giấu vàng? Bị cáo định giấu vàng để sau này đưa cho gia đình bị hại có phải không?". Châu nhanh nhảu đáp: "Dạ đúng. Sao chủ tọa biết được ạ?". Chủ tọa lại hỏi: "Vậy người phụ nữ tên Út bị cáo vừa khai đâu? Sao khi bị bắt, bị cáo không hề nhắc đến người này?".
Video tham khảo:
Nghiện ma túy, gái mại dâm không còn đường lùi
Giữ nguyên giọng cao ngạo, Châu đáp: "Khi tôi mải giấu thi thể bà Ch. thì cô ấy bỏ đi mà tôi không hề hay biết. Khi bị bắt, tôi sợ mọi người đánh giá tôi là người chơi bời, rủ gái mại dâm về nhà nên không kể với ai".
Ngay sau đó, vị chủ tọa lật lại hồ sơ và công bố khá nhiều tình tiết. Trước đây, anh D. khai chính Châu đã nói với mình là vừa sát hại bà Ch. và chỉ chỗ giấu thi thể của nạn nhân cũng như trang sức. Ngay sau đó, anh D. đến cơ quan công an trình báo. Từ lời khai của anh D., cơ quan công an đã tìm được thi thể và tài sản của nạn nhân. Chủ tọa hỏi: "Bị cáo nghĩ, nếu anh D. không được bị cáo kể và chỉ điểm thì anh ấy có biết tường tận như vậy không?". Châu im lặng trong thoáng chốc rồi trả lời: "Tôi không biết. Tôi không nói những điều ấy cho anh trai". Chủ tọa nhẹ nhàng: "Vậy, bị cáo nghĩ, anh trai đã nghĩ ra những điều ấy để đổ vấy tội cho mình sao?". Lần này, Châu im lặng.
Vị chủ tọa cũng công bố lời khai ban đầu, lúc Châu mới ra đầu thú. Trong tờ khai, Châu ghi rõ từng chi tiết. Ngay trong phiên tòa, Châu cũng thừa nhận, trước đó không hề biết những cán bộ công an đã lấy lời khai hôm đó và cũng không bị dụ cung, ép cung hay dùng nhục hình... Tuy nhiên, Châu khẳng định: "Hôm đó, tôi chỉ khai có mấy câu mà trong tờ khai ghi nhiều quá!". Thế nhưng, hắn cũng công nhận, chữ ký ở phía cuối lời khai là của mình.
Hành vi phạm tội đặc biệt nghiêm trọng Sau giờ nghị án, HĐXX nhận định, trong phiên tòa phúc thẩm, tuy Châu không thừa nhận hành vi đã gây ra nhưng căn cứ vào hồ sơ vụ án, lời khai các nhân chứng, đặc biệt là lời khai của anh trai Châu, có đủ chứng cứ để khẳng định bị cáo Châu đã sát hại rồi cướp vàng của bà Ch.. Tội ác của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, không thể cải tạo được nên tòa bác đơn kháng cáo, giữ nguyên mức án sơ thẩm đối với Châu. |