Chạm ngõ nghệ thuật với tư cách người mẫu, Hứa Vĩ Văn đã có một hành trình dài nỗ lực để trở thành gương mặt sáng của làng điện ảnh Việt. Giờ đây, người ta gọi anh là diễn viên chứ không phải cái mác “người mẫu đóng phim” như những ngày đầu. Con đường Hứa Vĩ Văn đã đi có nhiều gian nan, trắc trở chứ không thênh thang như một số đồng nghiệp may mắn khác, nhưng bằng sự bền bỉ chàng trai này đã hái được “quả ngọt”.
Tôi thuộc kiểu người “mất lòng trước được lòng sau”
- Con đường từ người mẫu, diễn viên truyền hình đến cái tên ăn khách ở phòng vé chắc hẳn cũng lắm chông gai?
Tôi nghĩ, bản thân tôi cũng là một trường hợp để các bạn trẻ sau này nhìn vào chiêm nghiệm. Duyên đến với nghề mẫu là do thời cuộc và đó cũng là nghề nuôi sống tôi khi còn là học sinh, sinh viên. Riêng nghề diễn viên, tôi bắt đầu bằng những con số không, không kinh nghiệm, không trường lớp... mọi thứ học từ sự trải nghiệm, học trong chính môi trường mình tham gia và quan sát.
Ở thời điểm phim truyền hình còn rat- ting cao, số phim tôi đóng không nhiều bằng các bạn cùng trang lứa, nhưng may mắn, đóng phim nào là khán giả thích phim đó. Có lẽ, do tôi tham gia ít phim nên không bị trộn lẫn, nhưng cũng phải thú thật, Hứa Vĩ Văn vẫn không thoát khỏi tình trạng một màu và không định hướng được cá tính riêng.
Sau một thời gian, phim truyền hình có dấu hiệu đi xuống do phim nước ngoài được nhập khẩu ồ ạt, nhà sản xuất trong nước đầu tư không cao dẫn đến phim kém chất lượng, diễn viên chạy show nhiều phim cùng lúc nên không tạo được dấu ấn riêng cho từng nhân vật. Khi nhìn thấy những vấn đề này, tôi quyết định dừng lại để suy xét trong khi các đồng nghiệp vẫn cần mẫn mưu sinh bằng nghề. Việc dừng lại này đã khiến tôi khó khăn về kinh tế khi không thoả hiệp.
Mất vài năm tôi mới quay trở lại bằng những công việc nhỏ và vai phụ trong lãnh địa phim điện ảnh. Rất may, hiệu ứng từ các vai diễn của tôi khá tốt, cũng thời điểm đó, hệ thống rạp chiếu được mở rộng, các nhà sản xuất trong nước cũng dồn nhiều sức hơn. Tôi thấy, mình đã đi đúng hướng.
- Thị trường phim Việt vẫn còn đó những bộ phim dễ dãi, coi thường khán giả và những diễn viên sẵn sàng vì tiền mà tặc lưỡi tham gia. Anh nghĩ gì về thực trạng này?
Tôi giữ vững lòng tin về con đường sự nghiệp đó chọn, nghiêm khắc với bản thân, cẩn trọng trong việc lựa chọn ê-kíp hợp tác và kịch bản phim. Với những tiêu chuẩn đó, tôi thấy rõ khán giả trân trọng cái tên Hứa Vĩ Văn. Khi thấy tên tôi trên poster phim mọi người sẽ nghĩ đó là một bộ phim nghiêm túc và thấy an tâm. Nhiều bạn trẻ may mắn có được danh tiếng sau một vài bộ phim, nhưng tôi không có được may mắn đó. Tuy nhiên, tôi mãn nguyện với những điều đã làm được, vì có còn hơn không.
- Trên màn ảnh, Hữu Vĩ Văn thường là chàng trai chung tình, tốt tính, thậm chí tốt đến khờ dại. Ngoài đời, anh là người thế nào?
Ngoài đời, tôi không được hoàn mỹ như các nhân vật mình thể hiện trên màn ảnh. Tôi khó tính và nóng tính hơn nhiều. Tôi bộc trực và thật tâm nên cũng hay mất lòng người khác nhưng may là “mất lòng trước được lòng sau”. Ai có thời gian ở bên tôi hoặc từng làm việc với tôi sẽ nhận ra điều đó.
- Hứa Vĩ Văn có cơ hội đóng cặp cùng nhiều mỹ nhân. Ai là người khiến anh xao xuyến, ai khiến anh sợ và ai làm anh nể nhất?
Tôi cũng cảm thấy may mắn khi được hợp tác với nhiều nữ diễn viên tài năng và xinh đẹp. Người khiến tôi xao xuyến ở giai đoạn mới vào nghề là Ngô Thanh Vân, khi ấy cả hai rất nhập tâm cho phim đầu tay của mình. Người khiến tôi sợ... uhm... chắc là Miu Le, vì Miu diễn rất tự nhiên nên tôi hay đón nhận như một thủ môn trong các trận cầu, phải chụp trúng và tung hứng theo cô ấy. Người khiến tôi nể nhất là Diễm My. My là một cô gái có thể gọi là “cần cù bù thông minh”. My rất siêng năng, chịu khó và chịu áp lực rất tốt, khó nữ diễn viên nào có được sự nhẫn nại như vậy. Chính vì thế, vài năm nay, My đã khác và tiến rất xa trong diễn xuất.
Tình cảm không đo được theo thời gian mà phụ thuộc vào chữ Duyên
- Trong những cảnh nóng, cảnh tình tứ trước máy quay, người ta thường cho rằng nam giới “lãi hơn” so với nữ. Anh nghĩ sao về nhận xét này?
Tôi cũng hạn chế đóng cảnh nóng, nhưng cảnh tình tứ thì khó tránh khỏi. Bản thân tôi nghĩ, đóng cảnh nóng thì nam và nữ đều thiệt thòi như nhau. Ở phim trường, lúc đó, có cả hàng trăm người cùng làm việc nên áp lực đặt ra cho cả hai phía là như nhau. Ở những cảnh nóng, chúng tôi cũng phải hợp tác thật khéo và tập trung cao độ để cảnh quay không bị quay lại nhiều lần khiến diễn viên và ê-kíp mệt mỏi. Nhìn chung, cảnh nóng chẳng dễ chịu đâu.
- Đẹp trai và thành công, nhưng ở độ tuổi U40, anh vẫn một mình. Điều này dường như không bình thường?
Tôi có đam mê và muốn kéo dài tình yêu dành cho công việc. Theo tôi, tình cảm và người thích hợp là chuyện không phải lúc nào mình muốn cũng có được. Bản thân tôi nghĩ, công việc hay tình cảm đều cần trải nghiệm qua thời gian. Khi đến thời điểm tự nó sẽ xuất hiện và mình sẽ chào đón người ấy bước vào cuộc đời. Thế nên, tình cảm không đo được theo thời gian mà phụ thuộc vào chữ Duyên nữa.
- Anh từng chia sẻ, bản thân đã trải qua 3 mối tình và mối tình thứ 3 làm anh ám ảnh nhất. Phải chăng, sự ám ảnh đó khiến anh vẫn một mình đến tận bây giờ?
Không, tôi không còn quan tâm và nghĩ đến việc đó nữa. Hiện tại, điều tôi quan tâm nhất là viết các kịch bản phim để thực hiện trong tương lai. Công việc này hao tốn nhiều năng lượng lắm (cười).
- Ở thời điểm hiện tại, anh đang mong ước điều gì nhất?
Tôi mong ước thị trường phim Việt sẽ đa dạng hơn, liều lĩnh hơn trong lối đi thuyết phục khán giả Việt. Phim Việt đang cần lắm những người giỏi, yêu nghề và can đảm để làm những bộ phim cân bằng được cả nghệ thuật và thương mại, chứ không phải chỉ là thứ bề ngoài hào nhoáng. Đã đến lúc, phim Việt cần quan tâm chăm sóc lượng khán giả yêu phim đến rạp, giữ được họ và phải tạo được sự duy mỹ để lôi kéo thêm khán giả. Không có khán giả thì không ai có thể tồn tại, làm việc được nữa. Thoả hiệp không phải biện pháp lâu dài, chúng ta cần sự lao động và sáng tạo để khán giả hãnh diện về phim nội địa.
- Tết Mậu Tuất 2018 của anh có gì đặc biệt không?
Tết là thời gian tôi nghỉ ngơi, vì đa số diễn viên không phải chạy show như ca sĩ. Nhưng, năm nay, tôi dành thời gian, khối óc để hoàn thành kịch bản phim mới cùng đội ngũ biên kịch. Đây là bộ phim do chính tôi sản xuất trong năm 2018. Vì thế, Tết có chơi như vẫn hoạt động khối óc chút chút, vì Tết là thời gian cảm xúc hay tuôn trào.
- Cảm ơn anh về cuộc trò chuyện thú vị!
Lê Anh
Dẫn nguồn báo giấy Đời sống & Pháp luật tháng số 9