(ĐSPL) - Nghĩ về những ngày sống hoang dại của mình, Dự bảo không ngờ có lúc lại điên như thế và thấy thương bố mẹ vì những tai tiếng mà cô gây ra cho gia đình.
Trắng trẻo và có duyên dáng nhưng Hà Thị Dự bước chân vào trại giam khi mới 17 tuổi. Chỉ vì chán cảnh nhà bố mẹ suốt ngày lục đục, Dự bỏ nhà đi theo tiếng gọi của tình yêu. Mê hoặc trước lời đường mật của người yêu – một con nghiện, Dự răm rắp làm theo sự điều khiển của anh ta cho đến khi bị bắt với nắm thuốc lắc trong người mới bừng tỉnh. Những ngày tháng trong trại giam, nghĩ về những ngày sống hoang dại của mình, Dự bảo không ngờ có lúc lại điên như thế và thấy thương bố mẹ vì những tai tiếng mà cô gây ra cho gia đình.
14 tuổi đã thử cuộc sống vợ chồng
Không có gương mặt gợi cảm một cách nổi trội nhưng Hà Thị Dự, sinh năm 1996, quê ở thị trấn Mộc Châu, huyện Mộc Châu (Sơn La) có nước da trắng bóc, mịn màng. Một vóc dáng nhỏ nhắn, ưa nhìn và mái tóc đen, thẳng cũng khiến Dự có nét đẹp riêng của con gái vùng cao. Nếu chỉ nhìn bản lý lịch của cô với quá khứ bỏ học từ lớp 9 sau đó lang thang đi bụi và có một khoảng thời gian 3 năm sống như vợ chồng với một con nghiện… chắc ai cũng nghĩ cô gái này non tuổi đời nhưng già dặn tình trường. Ấy thế mà khi tiếp xúc với Dự, cảm nhận của chúng tôi về cô gái này là một người nhẹ dạ, sống không có thực tế và có thể ao ước được yêu thương, chiều chuộng mà sa vào bẫy của một con nghiện trải đời. Dự nói chuyện nhỏ nhẹ, tâm sự cũng rất thực lòng, kể cả nguyên nhân vì sao bỏ nhà ra đi, Dự cũng nói hết, không hề giấu giếm, Cô không đổ lỗi cho hoàn cảnh, không đổ lỗi cho người khác mà nhận hết lỗi về mình với một câu khá chân thật: “Lúc cháu buồn và chán nhất, chỉ có anh ta chịu khó nghe và động viên cháu nên cháu nghĩ chẳng có ai hiểu cháu bằng anh ta”.
Dự là con lớn, bên dưới còn một em gái. Mẹ làm ruộng trong khi cha làm nghề lái xe, thường xuyên phải đi công tác xa nhà khiến người phụ nữ quê mùa, chỉ quen có ruộng vườn như mẹ Dự cảm thấy bất an. Bà bày tỏ tình cảm của mình với chồng bằng sự ghen tuông, đôi khi chỉ là bóng gió nhưng lâu dần thì cái sự giận hờn ấy trở thành căn bệnh cố hữu, lúc nào cũng xuất hiện trong đầu. Ngày còn nhỏ, Dự không đủ nhận thức để hiểu điều đó, chỉ thấy bố mẹ thi thoảng lại cãi vã nhau và những khi ấy, bố lại sang nhà ông bà nội ăn ngủ. Khi đã lớn lên một chút, đủ hiểu thế nào là vô lý, Dự cảm nhận được cách cư xử của mẹ thật không phải với bố. Cô lên tiếng phản đối và bênh bố ra mặt. Có lẽ vì thế mà Dự phải hứng những trận đòn vô cớ từ mẹ kèm với những câu chửi bới đầy xúc phạm “mày có giống bố mày đâu mà hơi tí là bênh” rồi “xéo đi với bố mày cho rảnh mắt. Ai nuôi mày, mà mày cắn lại, đúng là đồ vô ơn”,… Dự bảo những khi ấy cô giận mẹ lắm nhưng lại không dám thổ lộ với bố vì “thương bố thường xuyên có những chuyến công tác xa, về nhà đã nhức đầu vì mẹ rồi nên không muốn làm bố đau đầu hơn nữa”. Thế nhwung nỗi ấm ức cứ dồn nén trong lòng rồi cũng phải bung ra. Không nói được với ai, Dự tâm sự với bạn trên mạng Internet. Trong số những người bạn ấy, có một thanh niên rất chịu khó nghe cô tâm sự. Dự bảo người thanh niên đó nhìn qua hình thấy cũng dễ coi và quan trọng là cô bé cảm thấy rất hợp trong cách nói chuyện. Kể từ đó, không còn phải thi thoảng mới chat với nhau nữa mà Dự thường xuyên lên mạng trò chuyện với người thanh niên này, tình cảm cũng vì thế mà thân thiết.
“Em bỏ nhà đi khi vừa thi tốt nghiệp lớp 9, trong khoảng thời gian ôn thi vào cấp ba”, Dự kể. Trong một lần tranh luận với mẹ về chuyện tình cảm trên phim truyền hình, Dự chê hành động của người mẹ trong phim, vô tình động chạm vào “bệnh” ghen của mẹ khiến người mẹ không giữ được bình tĩnh. Cơn nóng giận đã khiến mẹ Dự đánh cô bé một đòn đau. Sáng hôm sau, Dự bỏ nhà đi, không một lời từ biệt.
“Em đã định sẽ không bao giờ quay về nhà nữa. Nếu không phải vì bị bắt vào đây, chắc chắn bố mẹ sẽ không biết em ở đâu. Giờ thì em biết mình sai rồi”, Dự bảo.
Nghe theo lời tỉ tê của bạn trai trên mạng, Dự đón xe khách về Hưng Yên, sống chung với người đàn ông trên. Cô trở thành đàn bà khi vừa bước qua tuổi 14 được mấy tháng. Thời điểm đó, Dự còn rất ngây thơ để nghĩ đến chuyện được mất mà chỉ sống một cách đơn giản như nhu cầu cần ăn ngủ hàng ngày.
Ân hận và thương mẹ
Ở cái tuổi 14, Dự chưa đủ khôn để nhận ra đâu là chân thành, đâu là cạm bẫy nên khi bị mẹ mắng cô đã tưởng thanh niên hay nghe cô tâm sự là hiểu mình, thương mình nhất. “Sống với nhau được khoảng 3 tháng thì em phát hiện ra anh ấy sử dụng ma túy. Em sợ quá nhưng chẳng biết đi đâu. Với lại anh ấy bảo đang nợ tiền của rất nhiều người, toàn dân anh chị, nếu không trả nợ thì cả hai chúng em khó mà giữ được mạng sống nên em càng sợ’, Dự nhớ lại.
Theo sự sắp đặt của người yêu tên là Vũ Văn Thương, mỗi khi anh ta mang ma túy về, Dự lại cùng người yêu mang đi bán. Cô là người ngồi sau cầm “hàng” và đưa cho khách còn người yêu làm nhiệm vụ nhận tiền và cảnh giới. Một ngày cuối nắm 2013, khi Dự và anh người yêu đang đèo nhau về Phố Nối đưa “hàng” cho khách thì bị Công an tỉnh Hưng Yên thấy nghi vấn nên yêu cầu dừng lại kiểm tra. Với 5 tép heroin trong người, Dự bị phạt 5 năm tù do phạm tội khi đang tuổi vị thành niên còn Thương bị kết án 9 năm tù. Dự về trại Hoàng Tiến cải tạo còn Thương thi hành án ở trại giam số 5.
Hỏi Dự đã viết thư cho Thương lần nào chưa, cô cười, gật đầu. Hôm đưa đi nơi thi hành án, cả Thương và Dự đều biết nơi mình sẽ phải đến nhưng cô không viết thư cho Thương. Hơn một năm trời im lặng, Dự bảo không phải vì cô giận Thương hay đã hết yêu Thương mà vì cô cứ suy nghĩ mãi về những việc mình làm trong thời gian bỏ nhà đi.
“Em cứ nghĩ liệu đấy có phải vì yêu không, rồi anh ấy có yêu em thực lòng không hay là lợi dụng em như mọi người trong buồng giam nhận xét. Em không trả lời được. Chỉ biết rằng mục đích bây giờ của em là về nhà, sống cho tử tế với bố mẹ và kiếm việc làm”, Dự tâm sự. Lá thư duy nhất cô gửi cho Thương sau 6 tháng trời kể từ khi nhận được thư của anh ta. Dự nói chuyện như một người bạn lâu ngày gặp lại. Cô hỏi thăm về cuộc sống của anh ta trong đó, kể về công việc của mình và tuyệt nhiên không có một lời nhớ nhung, tình cảm. Hỏi Dự sao lại làm thế, cô cười đầy sự từng trải: “Anh ấy lừa em như thế là quá đủ rồi. Tốt nhất là nên quên”.
Rồi Dự nhắc đến người mẹ đa nghi của mình với giọng nói của một người con hối lỗi. Cô bảo thương mẹ vài tháng một lần lặn lội đường xa xuống thăm con. Rồi những lần được gọi điện thoại về nhà, nghe giọng mẹ hỏi han tình hình công việc, sức khỏe, Dự lại nghẹn ngào. Cô cảm động rơi nước mắt khi nghe mẹ hỏi muốn ăn gì để lần sau xuống mẹ mua. Dự muốn nhiều lắm nhưng cô không dám nói, chỉ xin mẹ một ít kẹo để ngậm khi xem tivi.
“Án của em là 5 năm, em còn trẻ, còn nhiều cơ hội để sửa chữa sai lầm, mọi người bảo em thế nhưng em nghĩ một lần vào đây là quá đủ rồi. Em sẽ về quê dù biết ở trên đó thật khó xin việc nhưng đi làm rẫy làm nương như mẹ có khi lại thanh nhàn. Còn 3 năm nữa nên em chưa quyết định mình sẽ làm gì, cứ cải tạo cho tốt đã, mọi việc tính sau”, Dự cười nói. Lần này thì cô gái cười rất tươi, đầy tự tin chứ không ngập ngừng, do dự như trước. Nhìn Dự, trong đầu tôi chợt văng vẳng câu nói của một phạm nhân trẻ tuổi “vào đây rồi, em mới nhận ra rằng thương mình chỉ có bố mẹ mà thôi”. Có lẽ Dự đã nhận ra điều đó.
'Ngáo đá' châm lửa đốt nhà nghỉ
Hạnh Nguyễn
Link bài gốcLấy link
https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/hot-girl-trai-giam-14-tuoi-da-thu-cuoc-song-vo-chong-a92319.html