Giờ nhìn hai đứa con nheo nhóc, tôi mới ân hận vì đã không kiên định sống theo ý mình, để bản thân và các con phải sống khổ sở.
Tôi lấy chồng khi bản thân còn chưa có công việc ổn định. Nhà chồng tôi cũng chẳng giàu có gì. Chồng tôi là công nhân ở khu công nghiệp, thu nhập mỗi tháng được 4 triệu đồng.
Vì chồng tôi là con một nên mới lấy nhau về, nhà chồng đã muốn tôi phải sinh liền, mà phải là con trai mới được. Tôi thì muốn hai vợ chồng còn trẻ, kinh tế chưa vững chắc nên chờ một vài năm hãy sinh con cho đỡ khổ. Nhưng là dâu mới còn ngại ngùng trong khi bố mẹ chồng thúc giục, chồng cũng muốn sinh nên tôi cũng thuận theo.
Không chịu được sức ép của gia đình chồng, tôi đã sinh liền hai đứa con khi kinh tế còn khó khăn. |
Tôi sinh con đầu lòng là cháu gái, cả nhà chồng đều tỏ ra không vừa lòng. Chồng tôi thấy bố mẹ, họ hàng nói ra nói vào nên khi con gái mới được gần 1 tuổi cũng năn nỉ ỉ ôi tôi sinh thêm một đứa nữa dù chúng tôi không đủ kinh tế để nuôi con cho tốt.
Mẹ tôi cũng khuyên tôi nên sinh đứa nữa: "Nhà họ độc đinh, lấy vợ là để có cháu trai nối dõi tông đường. Con cứ sinh con trai thì từ đây yên tâm, không sợ lời ra tiếng vào".
May mắn đứa thứ 2 tôi sinh được con trai, cả nhà chồng đều rất vui mừng. Tuy nhiên, đó chỉ là về mặt tinh thần còn vật chất, họ chẳng giúp gì được cho tôi. Bố mẹ chồng tôi là nông dân, chẳng có lương hưu, vợ chồng tôi phải cáng đáng tất chi phí sinh hoạt trong gia đình.
Cả nhà 6 người trông chờ tất cả vào đồng lương ít ỏi của chồng tôi nên lúc nào cũng thiếu hụt. Nhất là hai con tôi còn nhỏ, một đứa đau ốm là đứa kia cũng ốm theo, tiền khám bệnh mua thuốc... khiến tôi lúc nào cũng trong tình trạng túng quẫn giật gấu vá vai, vay mượn hết mọi người thân quen.
Những lúc gặp bạn bè cũ, tôi vô cùng xấu hổ và tự ti khi thấy chúng nó vẫn chưa lấy chồng. Thấy tôi khó khăn còn giúp đỡ tặng con tôi quần áo, sữa, bỉm hay cho vay tiền.
Con bạn thân của tôi cũng mới lấy chồng nhưng nó nói chưa muốn sinh con ngay: "Đẻ làm gì sớm. Hai vợ chồng tao mới vừa đi làm, công việc còn không có chắc chân, bản thân cũng chưa có tích tụ gì. Sinh con thì lấy gì nuôi con".
Trẻ em cần được nâng niu... Ảnh minh họa. |
Tôi nghe mà xót xa vô cùng. Giá mà tôi cũng quyết tâm như nó, không vội sinh con mà phấn đấu làm ăn ổn định thì đâu đến nỗi con mình bị thiếu thốn thiệt thòi như bây giờ.
Nhìn hình ảnh trong gương tàn tạ, già nua chẳng hợp với số tuổi mới hơn 20 của mình, tôi ân hận khi để người khác quyết định việc sinh con của hai vợ chồng.
Tôi muốn gửi con đi nhà trẻ để đi làm nhưng đọc những bài viết trên báo về những cô trông trẻ bạo hành học sinh mà rùng mình. Nếu nhà trẻ tốt hơn phải trả nhiều tiền thì tôi không lo được.
Nhiều lúc buồn phiền, tôi lại ngồi ngẫm về cảnh đời giống mình. Tôi thấy có cặp vợ chồng nghèo khó, sinh mười mấy đứa con. Để chúng phải sống vật vờ đói khổ, có mấy đứa đã chết vì ốm đau suy dinh dưỡng. Làng xóm, chính quyền nhìn không nổi phải xúm vào trợ cấp giúp đỡ. Vậy mà mỗi khi nhân viên y tế đến động viên hai vợ chồng đi triệt sản, họ lại trốn đi...
Người nghèo nên sinh càng ít càng tốt, đẻ nhiều là có tội với con cái và xã hội. |
Mới đây lại có cô gái tỉnh lẻ lên Hà Nội làm thuê, trót có bầu với bạn trai nhưng anh ta không nhận. Cô vẫn quyết giữ cái thai và sinh con dù có lúc phải sống vạ vật ở gầm cầu. Tuy nhiên, đứa bé sinh ra mới vài tháng đã phải cùng mẹ ra bán quần áo buổi tối ở vỉa hè. Mệt thì ngủ ngay tại đó trông rất tội.
Có lúc con ốm đau, không đi bán hàng được, bà mẹ trẻ phải lên diễn đàn xin bỉm sữa cho con.
Lớn lên ở vỉa hè xô bồ như vậy, mẹ lại bận bươn chải kiếm sống, không có bố, ai dám chắc rằng đứa trẻ sẽ không dễ học cái xấu, dễ trở thành kẻ bất hảo, thành gánh nặng cho xã hội?
Nhiều người nói sau khi sinh con ra, mặc dù cuộc sống vẫn vất vả, nhưng về nhà nhìn thấy nụ cười của con thì họ quên hết mệt nhọc. Còn tôi, nhìn con ngây thơ đáng yêu, tôi chỉ thấy có tội khi không mang lại cho con cuộc sống tốt đẹp, đầy đủ hơn.
Người ta nói "con không chê cha mẹ khó" nhưng cũng có câu "đầu thai thành công". Có lẽ những bậc cha mẹ như tôi đều nên suy nghĩ đến điều này trước khi sinh con, bởi vì có lẽ chẳng có đứa trẻ nào muốn mình trở thành người "đầu thai không thành công" cả.
Về phần mình, tôi quyết định để lại con cho chồng và ông bà nội trông để đi xuất khẩu lao động mấy năm. Tuy biết con còn nhỏ, cần mẹ nhưng tôi không thể không nghĩ đến tương lai sau này của các con mình. Có một số vốn kha khá để làm ăn, tôi mới có thể lo cho con có cuộc sống tốt hơn, không để chúng chịu khổ như ông bà, bố mẹ mình.
* Ghi lại tâm sự của chị M.L - Nghệ An
Minh Khôi