(ĐSPL) - Điều tôi không ngờ tới là anh ta nói yêu tôi nghiêm túc, nói nếu tôi chịu bỏ chồng anh ta sẽ chăm sóc tôi cả đời, sẽ khiến tôi hạnh phúc. Anh ta còn nói thêm, anh ta rất giàu, số tài sản anh ta thừa kế của gia đình đủ để nuôi tôi cả đời mà không phải vất vả làm việc.
Ai cũng có phút sai lầm, cũng có những lúc không kiềm chế đực bản thân. Những không phải những sai lầm nào cũng có thể sửa chữa được. Giờ đây tôi chỉ biết chờ đợi vào một phép nhiệm màu sẽ giúp tôi thoát khỏi khó khăn này.
Tôi và chồng quen biết nhau từ khi còn học đại học, chúng tôi học cùng nhau suốt 4 năm. Vì thế trước khi kết hôn chúng tôi đã có cả một thời gian dài tiếp xúc, gắn bó thấu hiểu được nhau. Cùng sinh ra ở miền quê khó khăn nên suốt thời gian yêu chúng tôi không có nhiều thời gian để hẹn hò, chơi bời như những đôi tình nhân khác. Thay vào đó, các buổi tối tôi đi dạy gia sư còn anh làm phục vụ theo ca tại một nhà hàng. Tình yêu của chúng tôi như “mưa dầm thấm lâu” ngày càng đủ độ chín chắn.
Sau 2 năm ra trường, mặc dù công việc chỉ mới chớm bắt đầu, nhưng so với chúng bạn khi đó thì cả tôi và chồng mình đều thuộc vào tốp người có tương lai. Vì thế anh quyết định kết hôn, ban đầu tôi phản đối vì muốn đợi một thời gian nữa để công việc được ổn định thêm, gom góp tiền mua một căn hộ chung cư trả góp… nhưng anh nói cứ cưới nhau về sẽ ổn định, nhà cửa thì tạm thời ở thuê, sau này sẽ tính tiếp. Vốn từ trước đến nay những chuyện anh đã quyết tôi không hề phản đối, chuyện cưới xin cũng không ngoại lệ. Chúng tôi quyết định cưới nhau và dọn về sống chung trong căn hộ mini thuê. Căn hộ tuy chỉ có hơn 30m2 nhưng xinh xắn, sạch sẽ, đáng yêu. Trong tòa nhà này cũng có nhiều cặp vợ chồng trẻ, người độc thân mới đi làm nên chiều đến người người tấp nập như trẩy hội.
Nhiều lần khu chung cư tổ chức giao lưu, ăn uống nhưng theo quan sát của tôi thì trong mọi bữa tiệc đều thiếu Long, anh chàng hàng xóm sát vách nhà tôi. Bởi vì được phân công là thủ quỹ của tòa nhà nên tôi nắm rõ được những hộ gia đình nào có mặt những hộ nào không. Long khoảng ngoài 30, rất ít nói và ít quan hệ với mọi người xung quanh. Hầu hết mọi người cũng không ai biết nhiều về Long, cậu này sống khép mình, cũng không ai biết cậu ta đã có vợ hay có người yêu chưa.
Hôm đó chồng tôi về sớm hơn lệ thường, vừa bước vào nhà anh đã réo lên “hôm nay không nấu nướng gì em nhé, vợ chồng mình ra nhà hàng ăn cho sang”. Lúc đó anh mới trình bày, xin ý kiến vợ là cơ quan đang xem xét, lựa chọn cán bộ đi học ở Ý một năm. Anh là một trong những ứng cử viên sáng giá. Anh bảo tuy rất muốn ra nước ngoài mở mang kiến thức nhưng không nỡ để vợ ở nhà một mình. Là người vợ luôn biết chia sẻ, hi sinh vì chồng, tất nhiên tôi động viên anh đi.
Thời gian đầu, cuộc sống của tôi trở nên khó khăn hơn khi không có chồng bên cạnh. Một thân một mình sống xa chồng, xa quê những lúc ốm đau tôi lại thấy tủi thân. Khi xa chồng được 4 tháng thì công ty tôi gặp vấn đề, tháng nào cũng nợ lương, chán nản nên tôi chủ động xin nghỉ việc. Những ngày nhàn rỗi ở nhà tôi càng cảm thấy trống vắng, nhớ chồng, nhớ quê nhưng vấn đề công việc, tiền bạc cứ luẩn quẩn trong đầu tôi. Những ngày đầu sau khi thất nghiệp tôi thường xuyên đến nhà bạn bè ăn vạ, đi xe lên bờ hồ mua sách, vào siêu thị “ngắm” hàng hóa... Nhưng tôi không thể lặp lại từng ấy việc trong suốt 1 năm. Thế là tôi trở về nhà nấu ăn, đóng cửa nằm nghe nhạc. Lúc buồn thì tôi ra ban công ngồi... Và thật lạ, hôm nào tôi cũng bắt gặp “gã hàng xóm” đứng trơ trơ ở ban công, miệng phì phèo điếu thuốc, tay cầm tách café ở ban công bên cạnh, điều trước đây tôi chẳng để ý.
Khi đó tôi còn cười khẩy tỏ vẻ coi thường, một gã trai trẻ không lo làn ăn mà ngày nào cũng lởn vởn ở nhà, lầm lì như người ma. Nhưng về sau cũng vì hằm hè ghét nhau nên chúng tôi lân la trò chuyện với nhau. Tôi biết anh ta là kỹ sư thiết kế phần mềm. Anh ta không có bạn gái, không phải bị gay mà vì vết thương lòng chưa liền sẹo kể từ khi người yêu cũ đi lấy chồng. Chuyện trò nhiều lần khiến tôi thành nghiện, hôm nào không nhìn thấy gã hàng xóm là tôi đứng ngồi không yên. Anh ta phong trần, lãng tử khiến tôi luôn tò mò, muốn khám phá. Cái cảm giác mà từ trước đến giờ tôi chưa từng thấy ở chồng.
Anh ta nấu ăn rất ngon. Mỗi lần nấu được món nào ngon, hấp dẫn là anh ta lại giả đò mời tôi sang phòng thưởng thức. Rồi chuyện gì đến sẽ đến, một người phụ nữu xa chồng, một anh chàng độc thân ngày nào cũng ăn chung, tiếp xúc với nhau… khó tránh khỏi phút yếu lòng. Chúng tôi lao vào nhau đầy đam mê, cháy bỏng lúc nào không hay. Anh ta làm chuyện đó cũng mãnh liệt, rạo rực và bốc lửa khiến tôi cứ lún mãi, lún mãi và không thể nào thoát ra được. Những lúc ngồi một mình tôi cũng ân hận và day dứt lắm, nhất là khi nhận điện thoại hay chát với chồng, nghe anh nói ở bên đó nhớ vợ da diết thế nào...
Điều tôi không ngờ tới là anh ta nói yêu tôi nghiêm túc, nói nếu tôi chịu bỏ chồng anh ta sẽ chăm sóc tôi cả đời, sẽ khiến tôi hạnh phúc. Anh ta còn nói thêm, anh ta rất giàu, số tài sản anh ta thừa kế của gia đình đủ để nuôi tôi cả đời mà không phải vất vả làm việc. Rồi khi tôi muốn quay đầu lại, muốn buông xuôi tất cả để chở về làm một người vợ tốt, muốn trở về với người chồng đáng thương của tôi thì anh ta không ngừng van xin, nài nỉ… Anh ta nói anh ta cũng biết thế là sai nhưng không thể dừng lại vì trót yêu tôi mất rồi.
Chỉ còn vài tuần nữa là chồng tôi về nước, tôi phải làm thế nào để dứt khỏi chuyện này và giấu được chồng tôi? Tôi viết ra tâm sự này vì thực sự tôi không muốn mình đi sai đường nữa, tôi muốn được sửa sai, được sống hạnh phúc với chồng mình. Tôi ân hận quá.
PHƯƠNG MINH
Xem thêm video:
[mecloud]xoivNMZDcO[/mecloud]