Từng là cô bé tội nghiệp không mảnh vải che thân ngồi co ro giữa cái lạnh căm căm của mùa đông, bé Pàng giờ đây đang sống trong niềm hạnh phúc ngập tràn bên gia đình mới của mình. Những hình ảnh mới mẻ của em đang được cơn mưa lời khen từ cư dân mạng.
Pàng ăn uống ngon lành trong sự phấn khích của mẹ nuôi. |
Mới đây, chị Nguyễn Thị Ngọc Phương (TP.HCM) đã cập nhật hình ảnh một cô bé có gương mặt xinh xắn đang ăn gà rán trên trang cá nhân kèm theo dòng chia sẻ: “Có khi nào sau này con bé này đi thi hoa hậu không ta? Càng nhìn càng thấy nó đẹp thực sự mọi người ạ".
Ngay sau vài giờ đăng tải, hình ảnh bé Pàng đã nhận được nhiều lượt chia sẻ cùng những lời khen nức nở từ cư dân mạng. Không khó để mọi người nhận ra cô bé Pàng nhỏ bé, xanh xao, ốm yếu ngày nào. Nhiều người đã gửi lời khen ngợi tấm lòng nhân hậu của vợ chồng chị Phương cùng lời chúc cô bé Pàng luôn khỏe mạnh, đáng yêu.
Nickname Dương Thị Thoa chia sẻ: “Thương quá, cảm ơn vợ chồng anh chị đón nhận con, cho con nụ cười an nhiên như thế. Mong anh chị nhận được nhiều phúc lộc tốt lành”.
Nickname Hoài Trang bình luận: “Rất xúc động, một nghĩa cử cao đẹp và nhân văn, rất mừng vì bé đã tìm được 1 cô tiên, ông bụt trong thời hiện đại này”.
“Thế giới đẹp hơn khi có những người như anh Tín, chị Phương. Cảm ơn anh chị rất nhiều. Bé Pàng nét quá, và thật đáng yêu. Cầu xin Phật phù hộ cả gia đình anh chị và bé Pàng”, là lời tâm sự của bạn Thạch Thảo.
Trước đó, cuối năm 2017, một clip ghi lại hình ảnh một em bé vùng cao không mặc quần áo, co ro giữa giá lạnh tại Mường Lát (Thanh Hóa) đã trở thành tâm điểm của cộng đồng mạng. Người đăng tải cho hay em bé có tên Vàng Thị Pàng. Không may mắn như những anh chị em khác trong gia đình, Pàng bị bệnh nặng, em chỉ ngồi một chỗ, muốn di chuyển phải lê lết. Điều Pàng cần nhất lúc đó là được chăm sóc và khám chữa kịp thời.
Với quá nhiều bệnh, Pàng chỉ biết khóc và chịu cảnh chết dần chết mòn. Xót thương trước số phận éo le, đôi vợ chồng trẻ là Nguyễn Thị Ngọc Phương và anh Huỳnh Quốc Tín đã tới tận nhà bé Pàng để đưa em đi chữa bệnh.
Chị Phương nhớ lại, thời điểm chị tìm đến, Pàng đang bị một đám trẻ con vây quanh đánh vì tội lết theo xin đồ ăn. Khuôn mặt cô bé mốc meo, xám ngắt, không mảnh vải che thân.
Dự định của vợ chồng chị Phương là chỉ đón về giúp bé Pàng có đôi chân lành lặn, nhưng khi nhìn thấy hoàn cảnh nghèo khó của gia đình bé, chị đã không thể cầm lòng. Bố Pàng mất khi đứa con thứ Tư vừa chào đời. Những ngày sau, mẹ Pàng phát bệnh tâm thần. “Có lẽ bi kịch đổ xuống bà quá nhanh. Bà không thể cáng đáng nổi một đàn con nheo nhóc đói rách suốt ngày nên mới sinh bệnh”, anh Tín tâm sự.
Pàng trần trụi không tấm vải giữ ấm ngồi bệt dưới đất, giữa trời lạnh buốt giá nơi miền núi nghèo |
Vợ chồng chị Phương ngủ một đêm ở Mường Lát rồi sáng hôm sau ra chính quyền địa phương đề đạt nguyện vọng. Chính quyền đồng ý nhưng bảo phải có cả sự đồng ý của gia đình nữa. Chị Phương quay trở lại nói chuyện với mẹ Pàng. Bà cả đời không ra con dốc đầu bản nên không nghe nói được tiếng Kinh. Cuộc trao đổi có người phiên dịch. “Không rõ mẹ Pàng buồn hay vui nhưng bà ấy nói rất to, cứ khua chân múa tay rồi khóc, tôi tưởng bà phản đối. Khi hỏi phiên dịch mới biết, bà vui và biết ơn nhiều”, anh Tín cho biết.
Người làng ở đây nói, mẹ Pàng thương cô bé tật nguyền nhiều lắm mà không thể làm gì để cứu con, cho con có cuộc sống no ấm, lành lặn. Thật ra bà không biết mấy người đến đón Pàng là ai nhưng bà tin họ là người tốt, sẽ giúp được cô bé. Hơn hai tháng sau khi Pàng đi theo mẹ Phương, ông nội Pàng qua đời do già yếu. Mẹ Pàng lên cơn bệnh đi lang thang rồi chết.
Khi vợ chồng anh chị Tín, Phương nhận nuôi Pàng, bé được 6 tuổi và chỉ nặng 10kg, cao 80cm, hai chân bị liệt. Bé bị trĩ, hai thận ứ nước, viêm đường tiểu nặng, viêm đường máu nhẹ. Tính mạng của Pàng có thể nguy hiểm nếu không được điều trị kịp thời. Pàng lại không biết nói tiếng Kinh. Sau hơn 1 năm theo bố mẹ nuôi về thành phố, Pàng đã có thể đi lại bình thường và hòa nhập được với cuộc sống hiện đại. Giờ đây Pàng được đến trường giống như những đứa trẻ khác, em đã nói được tiếng Việt, chập chững bước đi sau 6 năm chỉ biết lết vì bệnh tật.
Có lẽ, những hình ảnh mới nhất của Pàng là minh chứng cho cả một hành trình kỳ diệu mà ở đó, bản thân Pàng vượt qua những khó khăn, khiếm khuyết của cơ thể để vươn lên, khát khao được sống. Và hình ảnh đó cũng là sự đền đáp trọn vẹn cho vợ chồng chị Phương, anh Tín, những người đã nỗ lực hết mình, dành tình thương vô bờ bến cho cô bé con 6 tuổi.