Hầu hết các tội phạm hiếp dâm mà cô Madhumita Pandey gặp đều không đi học, chỉ một số nhỏ đã tốt nghiệp trung học. Nhiều người đã bỏ học khi tới lớp 3 hoặc lớp 4.
Cô Madhumita Pandey. Ảnh: AP |
Lần đầu tiên đến nhà tù Tihar ở New Delhi (Ấn Độ) để gặp gỡ và phỏng vấn những tội phạm hiếp dâm, cô Madhumita Pandey khi đó chỉ mới 22 tuổi.
Trong vòng ba năm, cô Madhumita Pandey đã phỏng vấn 100 người để hoàn thành luận án tiến sĩ tại khoa Tội phạm học của Đại học Anglia Ruskin ở Vương quốc Anh.
Dự án này được bắt đầu vào năm 2013. Ban đầu đây chỉ là dự án thí điểm, sau khi xảy ra vụ hãm hiếp tập thể và sát hại một phụ nữ gây chấn động Ấn Độ.
Trước đó, vào năm 2012, các chuyên gia về giới đã xếp Ấn Độ là nơi tồi tệ nhất đối vớ phụ nữ trong số các nước G-20, thậm chí còn tệ hơn cả Ả Rập Saudi.
Cô gái có tên Nirbhaya, nghĩa là "Người không sợ hãi", đã đưa hàng nghìn người đổ ra các đường phố trên cả nước để phản đối nạn cưỡng hiếp và bạo lực đối với phụ nữ.
Theo Cục Hồ sơ Tội phạm Quốc gia Ấn Độ, 34.651 phụ nữ cho biết đã bị hãm hiếp vào năm 2015.
“Tất cả mọi người đều nghĩ giống nhau”, Pandey nói. “Những người ở bên kia Trái Đất, ví dụ như Anh, đã hoàn toàn được làm chủ bản thân. Tại sao những người đàn ông tại đây lại làm như vậy? Chúng tôi nghĩ về họ như những con quái vật, chúng tôi nghĩ rằng không có con người nào có thể làm những việc như thế”.
Các cuộc biểu tình đã tạo ra một cuộc tranh luận quy mô quốc gia về cưỡng hiếp, một chủ đề trước giờ vẫn bị tránh né tại Ấn Độ.
Pandey, người lớn lên ở New Delhi, đã nhìn thấy thành phố của mình trong một ánh sáng mới sau vụ Nirbhaya, nói rằng: “Tôi tự nghĩ, điều gì đã thúc đẩy những người đàn ông này? Hoàn cảnh nào đã sản sinh ra những người đàn ông như thế này?”.
Kể từ đó, cô đã dành nhiều tuần để nói chuyện với những kẻ hiếp dâm trong Nhà tù Delhi.
Nhiều người phụ nữ biểu tình phản đối nạn cưỡng hiếp và bạo lực đối với phụ nữ. Ảnh: AP |
Hầu hết những người đàn ông cô gặp ở đó đều không đi học, chỉ một số nhỏ đã tốt nghiệp trung học. Nhiều người đã bỏ học khi tới lớp 3 hoặc lớp 4.
"Khi tôi đi nghiên cứu, tôi đã tin rằng những người này là quái vật. Nhưng khi nói chuyện với họ, tôi nhận ra đây không phải là những người đàn ông khác thường, họ thực sự rất bình thường. Những gì họ đã làm là vì quá trình giáo dục và suy nghĩ”.
“Trong các hộ gia đình Ấn Độ, ngay cả trong các gia đình có trình độ học vấn cao, phụ nữ vẫn thường bị ràng buộc với vai trò truyền thống”, Pandey nói. “Nhiều phụ nữ không cả dám gọi tên chồng của họ”.
“Trong một cuộc thử nghiệm, tôi gọi điện cho một vài người bạn và hỏi: ‘mẹ bạn gọi bố bạn là gì’? Câu trả lời tôi nhận được là những câu như 'anh nghe này' hoặc 'cha của Ronak ơi' (tên của người con)”.
“Đàn ông đang được học những quan điểm sai lầm về nam tính và phụ nữ cũng đang học cách phục tùng. Nó đang xảy ra trong cùng một gia đình”, Pandey nói.
"Mọi người có thể nghĩ rằng những kẻ cưỡng hiếp vốn đã có vấn đề từ trước. Nhưng họ vẫn là một phần của xã hội chúng ta. Họ không phải là người ngoài hành tinh hay đến từ một thế giới mới".
Pandey nói rằng việc nghe một số tội phạm hiếp dâm nói chuyện đã nhắc nhở cô về những niềm tin thường được nhắc đi nhắc lại ngay cả trong chính gia đình mình.
“Sau khi nói chuyện với họ, tôi bị sốc. Những người đàn ông này có sức mạnh khiến tôi phải cảm thấy tiếc cho họ. Là một người phụ nữ, muốn bảo vệ những phụ nữ khác, đó không phải là điều mà tôi mong muốn”.
“Tôi gần như quên mất rằng những người đàn ông này đã bị kết án cưỡng hiếp phụ nữ. Rất nhiều người đàn ông ở đây không nhận ra rằng những gì họ đã làm là cưỡng hiếp. Họ không hiểu sự đồng ý hay chấp thuận là gì. Rồi tôi tự hỏi bản thân mình, chỉ những người này hay đa số đàn ông đều như thế?".
Nhiều người mong muốn một cuộc sống tốt hơn cho phụ nữ Ấn Độ. Ảnh: Getty |
Ở Ấn Độ, xã hội rất bảo thủ. Giáo dục giới tính bị loại ra khỏi hầu hết các chương trình giảng dạy ở trường.Các nhà lập pháp cảm thấy những chủ đề như vậy có thể làm hỏng thanh thiếu niên của người Viking và xúc phạm các giá trị truyền thống. Cha mẹ thậm chí sẽ không nói những từ như dương vật, âm đạo, hiếp dâm hoặc tình dục. Nếu họ không thể vượt qua điều đó, làm sao họ có thể giáo dục các chàng trai trẻ?
Trong các cuộc phỏng vấn, nhiều người đàn ông đưa ra lời bào chữa hoặc đưa ra lời biện minh cho hành động của họ. Nhiều người phủ nhận việc cưỡng hiếp. Chỉ có ba hoặc bốn người nói “chúng tôi đang ăn năn”. Những người khác đã tìm cách biện minh, vô hiệu hóa hoặc đổ lỗi cho hành động của nạn nhân.
Cụ thể, một người đàn ông 49 tuổi đã khiến Pandey vô cùng bất ngờ. Anh ta tỏ ra hối hận vì cưỡng hiếp một bé gái 5 tuổi. Anh ấy nói “vâng, tôi cảm thấy tồi tệ, tôi đã hủy hoại cuộc sống của cô ấy. Bây giờ cô ấy không còn là một trinh nữ, sẽ không có ai kết hôn với cô ấy. Tôi sẽ chấp nhận cô ấy, tôi sẽ cưới cô ấy khi ra tù”.
Pandey sốc đến nỗi cô cảm thấy buộc phải tìm hiểu về nạn nhân. Người đàn ông đã tiết lộ chi tiết về nơi cô gái ở. Khi cô tìm thấy mẹ của cô gái, cô biết rằng gia đình thậm chí còn không được thông báo rằng kẻ cưỡng hiếp con gái của họ đang ngồi tù.
Khi chuẩn bị công bố nghiên cứu trên, Pandey biết sẽ phải đối mặt với nhiều sự phản đối. “Họ nghĩ rằng, ở đây có một nữ quyền khác. Họ cho rằng một người phụ nữ thực hiện nghiên cứu như thế này sẽ đánh giá sai ý tưởng của đàn ông. Vậy bạn nên bắt đầu từ đâu với một người như thế?”, cô ấy nói.
Luận án tiến sĩ của Pandey là một trong những nghiên cứu đầu tiên tại Ấn Độ tìm hiểu về suy nghĩ của tội phạm hiếp dâm và thu hút được sự quan tâm của truyền thông quốc tế. Tới tháng 10, cô đã được trao tặng huy chương Ruskin của đại học Anglia Ruskin, giải thưởng thường niên dành cho các sinh viên có đề tài nghiên cứu gây ảnh hưởng lớn.
Mộc Miên (Theo Washington Post)