Khi nghe tin mình có thai sau 10 năm mòn mỏi chờ đợi, tôi vô cùng vui mừng. Thế nhưng, tôi đã bị sẩy thai. Mất đi đứa con, tôi thật sự rất sốc.
Bên cạnh đó, tôi sợ rằng nhà chồng sẽ đuổi ra khỏi nhà nếu biết sự thật. Trong giây phút bấn loạn, tôi nảy sinh ý định bắt cóc một đứa trẻ về làm con mình.
Ảnh minh họa |
Người phụ nữ bất hạnh
Tôi sinh ra và lớn lên ở Cao Bằng. Khác với những bạn bè cùng trang lứa, phải nghỉ học từ rất sớm để lấy chồng, tôi mong muốn được tiếp tục đi học. Mặc dù hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn, nhưng thấy tôi ham học, bố mẹ tôi cũng cố gắng tạo điều kiện để tôi ăn học tử tế. Cuối cùng ông trời cũng không phụ lòng người, tôi thi đậu vào trường Đại học sư phạm. Sau khi ra trường với tấm bằng loại khá trên tay, tôi may mắn được đi làm ngay. Tại ngôi trường tiểu học nơi tôi công tác, tôi đã gặp được người chồng hiện tại. Anh cũng là giáo viên dạy chung trường với tôi.
Ngày lấy nhau, chúng tôi vô cùng hạnh phúc trước sự chúc phúc của mọi người. Ai ai cũng khen chúng tôi là một cặp xứng đôi. Khi ấy tôi rất vui và càng háo hức nhanh chóng có một đứa con được đúc kết từ tình yêu của hai vợ chồng. Thế nhưng, tôi mong mãi vẫn không thấy gì. Dù rất buồn nhưng tôi vẫn giấu nhẹm nỗi buồn trong lòng không dám thổ lộ với ai.
Rồi hai năm tiếp theo, lại vẫn không có gì. Tôi bắt đầu thấy sợ hãi, bất an. Chồng tôi hiểu được nỗi buồn trong lòng nên an ủi tôi không nên nóng vội. Tôi biết, tuy ngoài miệng anh nói vậy nhưng trong lòng vẫn khao khát có một đứa con. Chỉ vì sợ tôi buồn nên không dám nói ra mà thôi.
Không chỉ có vậy, mỗi lần gặp ai hay những lúc về quê ai ai cũng hỏi han về chuyện con cái làm tôi cảm thấy buồn. Bố mẹ chồng thì ngày nào cũng thúc giục sinh con khiến tôi ngày càng trở nên mệt mỏi. Tôi bàn với chồng, hay là hai vợ chồng đi khám xem sao. Tôi hồi hộp và run rẩy khi cầm tờ giấy xét nghiệm trên tay. Nhưng bác sĩ kết luận hai vợ chồng vẫn khỏe mạnh, bình thường. Tôi cảm thấy an tâm hơn từ khi đi kiểm tra về, có lẽ là vì tôi chậm có con. Cứ thế thời gian trôi qua, đến nay cũng gần được 10 năm. Vậy mà tôi vẫn không có gì.
Hành động dại dột
Thời gian qua tôi phải sống trong căng thẳng và mệt mỏi vì lúc nào mẹ chồng cũng tra tấn tôi chuyện con cái. Tôi đau đớn hơn khi mẹ chồng nói rằng nếu tôi không sinh được con thì hãy ly dị với chồng để chồng tôi kiếm vợ mới sinh con cho gia đình. Tôi nghĩ, mình cũng đến lúc nên lựa chọn con đường cho mình bằng cách từ bỏ và lặng lẽ ra đi, không một lời oán than, một câu trách móc.
Bởi lỗi là ở tôi không sinh được cho chồng một đứa con, cho gia đình chồng một đứa cháu. Thế rồi, một hôm trong lúc đi dạy tôi bất ngờ ngất xỉu. Mọi người hốt hoảng đưa tôi đến bệnh viện thì bác sĩ thông báo rằng tôi đã có thai được 2 tháng.
Quá bất ngờ và hạnh phúc đến rơi nước mắt vì cuối cùng ông trời cũng không phụ lòng người, đã cho tôi có được đứa con. Từ nay có con rồi, cuộc sống gia đình tôi sẽ được vui vẻ và êm ấm. Tôi hạnh phúc chờ đợi sinh linh bé bỏng ra đời.
Thế nhưng, tôi quả là một người phụ nữ bất hạnh. Cho đến tháng thứ 4 thì tôi bị sẩy thai. Khi đó tôi thực sự quá sốc, không thể nào chấp nhận được sự thật. Sau gần 10 năm chờ đợi cuối cùng cũng có được con, vậy mà tôi đã không thể giữ được. Tôi không dám nói với bất kỳ ai chuyện mình sẩy thai, đặc biệt là gia đình chồng. Bởi tôi sợ khi biết được sự thật họ sẽ đuổi tôi ra khỏi nhà và ép tôi ly dị.
Chồng ngoại tình khi vợ đang mang thai
[mecloud]wXuUTQtVgW[/mecloud]
Trong lúc quá đau đớn khi vừa mất đi đứa con, vừa sợ gia đình nhà chồng ruồng bỏ. Tôi túng quẫn nghĩ đến chuyện bắt cóc một đứa trẻ sơ sinh về làm con mình. Thế là tôi vẫn giả vờ đang mang thai, chờ đến tháng gần sinh tôi lân la vào bệnh viện để khảo sát tìm cơ hội ra tay. Sau nhiều ngày dò la và quan sát, tôi tìm được một bé gái mới sinh 3 ngày. Trong lúc không có ai chăm sóc tôi nhanh chóng bế đứa bé đi mất. Gia đình bé gái sau khi phát hiện con bị mất ngay lập tức trình báo lên công an về việc con gái bị mất tích. Sau khi bắt cóc được bé gái, tôi vội mang đến một nơi kín đáo để giấu và chăm sóc.
Sự việc bé gái bị bắt cóc được lan truyền nhanh chóng, gia đình nhà chồng tôi cũng biết được chuyện này. Nhưng suốt 3 ngày liền, chồng tôi không thấy tôi về nhà, lại không biết đi đâu nên chồng tôi gọi điện cho tôi. Không may đúng lúc đó bé gái khóc vì đói, chồng tôi nghe thấy tiếng trẻ khóc nên ngạc nhiên hỏi con ai. Tôi nói dối rằng đến nhà bạn chơi và đứa trẻ đó là con của bạn. Thế nhưng, sau đó gia đình nhà chồng tôi nhận được thông báo của công an là xác nhận người bắt cóc trẻ sơ sinh chính là tôi. Và yêu cầu chồng và mẹ chồng tôi hợp tác để thuyết phục tôi đầu thú.
Quá bất ngờ, chồng tôi cũng không tin rằng tôi có thể làm chuyện động trời ấy. Cuối cùng, sau mấy tiếng đồng hồ nói chuyện với chồng. Tôi cũng thú nhận toàn bộ sự việc là do tôi làm. Chỉ vì tôi quá đau đớn vì mất đi đứa con mà bao nhiêu năm mong đợi, và sợ gia đình chồng ruồng bỏ nên tôi đã lỡ dại làm chuyện tày đình như vậy. Tôi chỉ trách ông trời tại sao quá bất công đối với tôi, đã không cho tôi có cơ hội được làm mẹ.
Tâm sự, chia sẻ về cuộc sống, gia đình, tình yêu xin gửi về địa chỉ email:[email protected]. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần thiết. Trân trọng! |
Xem thêm video: Chiêu thử chồng của một bà vợ
[mecloud]YMPE8HlMFK[/mecloud]
Theo Người đưa tin