Ham vui, cô bé Phạm Thanh T. (học sinh lớp 7, ngụ xã Đào Xá, huyện Thanh Thuỷ, tỉnh Phú Thọ) theo chân bạn gái mới quen nhậu nhẹt. Sau hai chầu rượu bị chuốc say, em bị ba thanh niên kéo vào buồng làm nhục.
Biết có vụ hãm hiếp trong nhà mà không can ngăn?
Chiều 22/8, T. đi học về như mọi ngày, đến khoảng 19h30, nhận được điện thoại của ai đó rồi ra khỏi nhà. Khuya cùng ngày vẫn chưa thấy con về, gia đình liên tục gọi điện không được. Bà Phạm Thị P. (50 tuổi, mẹ T.) cho biết con gái chưa từng ở lại qua đêm nhà bạn bè. Hơn nữa, T. không gọi điện thông báo điều gì khiến ai nấy càng lo sợ. Cả nhà chia nhau đi tìm khắp nơi, hỏi bạn bè cô bé.
Sáng ngày 23, dì của T. nhận được thông tin cháu gái đang ở nhà ông Trần Văn Vỵ (SN 1972, ngụ khu 7 cùng xã). Tức tốc người này đến dò hỏi. Khách vừa vào cổng, chủ nhà đã hỏi ngay: “Bà có biết con T. ở đội 1, khu 16 không. Hôm qua thằng Trường con tôi cùng hai đứa bạn đưa nó về nhà tôi uống rượu. Con bé say khướt, đầu tóc rũ rượi, rồi mấy thằng dìu con bé vào phòng ngủ, sáng nay lại đi đâu không rõ”.
Mẹ T. thuật lại câu chuyện. |
Chiều tối ngày 23, gia đình mới nhận được điện thoại báo tin T. bị tai nạn giao thông đang nằm ở bệnh viện La Phù. Cả nhà tức tốc chạy lên tìm, không thấy. Sau đó lại một cuộc điện thoại thông báo T. đã chuyển lên bệnh viện Ba Vì (Hà Nội). Người thân tiếp tục chạy xe đến nhưng vẫn không thấy đâu. Ngày 24, gia đình làm đơn trình báo lên công an.
Bất ngờ chiều cùng ngày, gia đình nhận được tin từ cô giáo chủ nhiệm thông báo vừa nhận được điện thoại của T. cho biết đang ở nhà cô gái tên Phương tại xóm Đông Mai, xã Thạch Đồng. Thông qua người anh họ của T., cô gái tên Phương cũng bắn tin sẽ đưa T. về tận nhà với điều kiện: “Mọi người trong gia đình hãy lánh mặt đi hết, chỉ duy nhất anh họ bé T. ở nhà đón người. Gia đình không được báo công an, không được hỏi lai lịch những người đưa T. về”.
Cả gia đình hồi hộp chờ đợi. Đúng như lời thông báo, khoảng 21h ngày 24/8, cô gái khoảng 28 tuổi tên Phương cùng 2 thanh niên chở T. bằng xe máy về tận nhà.
Theo đoạn ghi âm người nhà T. cung cấp, Phương kể gặp T. trong lúc đi mua điện thoại, sau đó rủ T. đi chơi cùng. Cô bé sau đó bị sốt nên phải nằm nghỉ, rồi nhập viện. Sau khi chở T. về, 2 nam thanh niên quay đầu xe bỏ đi ngay, chỉ có mình Phương vào nhà nói chuyện.
Như vậy tính từ khi “mất tích”, T. rời khỏi nhà 2 ngày 2 đêm. Người thân khẳng định không hề quen biết những thanh niên đưa T. về. Riêng cô gái tên Phương ở xã bên, không nghề nghiệp ổn định.
Sau khi bị hại đời, lại… tiếp tục đi chơi với thủ phạm?
Sau hai ngày mất tích, T. trở về trong tình trạng tinh thần hoảng loạn, khóc nức nở, ban đêm liên tục giật mình. Sáng hôm sau, mẹ dỗ dành, T. khai sự việc động trời đã bị ba thanh niên lạ mặt hãm hiếp. Ngay lập tức gia đình làm đơn tố cáo, đồng thời T. được công an đưa đi giám định tại bệnh viện La Phù, được kết luận đã bị xâm hại tình dục.
Tiếp xúc với PV, Thủy cho hay mọi rắc rối bắt nguồn từ việc nhận được cuộc gọi từ người lạ vào số máy của mình trước khi bị cưỡng bức hai ngày. “Người lạ” đó chính là cô gái tên Phương. Phương gọi điện nói muốn làm quen với T., rủ “đi chơi một lúc rồi về”. T. ra đến cổng đã thấy Phương cùng nam thanh niên chờ sẵn. T. đồng ý đi theo đến đập Đồng Treo cách nhà khoảng 7km. Đến nơi, đã thấy nhóm thanh niên đang ngồi trò chuyện rôm rả.
Nạn nhân thuật lại đêm kinh hoàng bị làm nhục tập thể. |
Khoảng 21h30, thấy sắp đến giờ “giới nghiêm” của gia đình, cô bé xin phép về trước, nhưng lúc này có một nam thanh niên tên Trường lớn tiếng quát nạt “đứa nào cho về tao đánh chết”. Thời điểm này, Phương đã được một người đưa về nhà, để T. lại cùng đám thanh niên lạ mặt. Đã có lúc T. định trốn về nhưng không được vì bị đám người này giám sát.
Trong đám người này, T. lân la làm quen được một nam thanh niên. Cảm thương cho hoàn cảnh trớ trêu của cô bé, trai làng này thực hiện kế hoạch “anh hùng cứu mỹ nhân”, đưa T. chạy trốn. Cả hai men theo con đường đê, nhưng bị đám thanh niên phát hiện, “Lục Vân Tiên” bị đánh không thương tiếc.
Trường đưa T. quay trở lại đập Đồng Treo, đồng thời gọi điện cho Phương đến “hộ tống” cô bé về nhà mình tại khu 7, xã Đào Xá. “Em bị ép đưa lên xe nhưng không biết đi đâu. Đến đoạn rẽ vào nhà Trường em nhận ra đã gần nhà dì mình nhưng không có cách nào báo tin được. Về đến nhà, Trường tổ chức uống rượu, em xin về nhưng anh ta không đồng ý.
Anh ta nói “uống hết chén rượu mới được về” nhưng sau đó ép em uống tiếp đến khi say mèm. Lúc đó đã 3h sáng. Bị ba người đàn ông lôi vào buồng, em chống cự bất thành, đau đớn quá nên thiếp đi không biết gì nữa”, nạn nhân nhớ lại.
Tỉnh dậy đã là 7h sáng, T. mệt mỏi nhớ lại sự việc hôm trước, không khỏi sợ hãi khi phải đối diện với gia đình. Khoảng hai tiếng sau Phương đến đón cô về.
Tuy nhiên, phần vì sợ gia đình trách mắng, T. chủ động “xin lánh nạn” ở nhà Phương vài hôm “để ổn định tinh thần”. Nạn nhân sau đó còn vô tư đi chơi với… chính những người đã hại đời mình. Cô bé “theo đuôi” đám người lạ đến quán nhậu, mặc cho họ uống rượu hò hét còn mình nằm co ro một góc vì bị sốt. Đến nửa đêm ngày 23/8, cô bé được đưa về một nhà trọ ở xã La Phù nghỉ lại.
Khoảng thời gian “mất tích” T. không đến trường, cô giáo chủ nhiệm lo lắng gọi điện động viên. Sau một hồi thuyết phục, cô giáo đã biết nơi ở của T. và thông báo cho gia đình biết, tuy nhiên khi tìm đến nơi thì T. đã “vi vu” nơi khác. Đến khi biết T. đang được tìm kiếm ráo riết, nhóm người mới lập “kế hoạch” đưa T. về nhà.
Người lớn ở đâu?
Ngày 27/8, công an huyện có gọi 3 đối tượng mà T. khai báo gồm Quý, Trường, Thanh (còn có tên là Ngọc) lên lấy lời khai, sau đó 2 đối tượng được thả về. Gia đình bé gái cho rằng, trong ngày đầu lấy lời khai, điều tra viên lấy lời khai đã “mớm cung” để T. chép thành lời khai của mình. Bản khai “máy móc” khiến gia đình nghi ngờ có điều bất minh. “Mấy ngày sau, công an lại đến lấy lời khai. Lần này họ nhẹ nhàng lắm, còn bảo lời khai lần này mới chính xác”, người nhà T. kể.
Gia đình tiếp tục mang đơn thư đến cầu cứu hội phụ nữ huyện, hội phụ nữ tỉnh Phú Thọ và nhiều cơ quan khác nhưng đều nhận được câu trả lời “không thuộc thẩm quyền giải quyết”. “Gia đình gửi đơn kiến nghị nhưng hơn tháng nay chưa nhận được bất kì hồi âm nào. Mới đây chờ lâu quá tôi dẫn bé T. lên tận công an huyện hỏi tiến trình xử lý vụ án còn bị cán bộ điều tra đập bàn mắng, trả lời qua loa”.
Chủ tịch UBND xã Đào Xác nhận vụ việc bé T. bị xâm hại tình dục. |
Ông Dương Hữu Cần, Chủ tịch UBND xã Đào Xá xác nhận vụ việc bé T. bị xâm hại tình dục. Ba nghi phạm trong vụ việc tên đầy đủ gồm Nguyễn Văn Quý (SN 1992, ngụ khu 11), Trần Văn Trường (SN 1994, ngụ khu 7) và Trần Đại Thanh (tên thường gọi là Ngọc, SN 1997, ngụ khu 10, đều thuộc xã Đào Xá), riêng Quý đã có vợ, từng có tiền án về tội trộm cắp tài sản.
Ngay khi nhận được tin báo, chính quyền địa phương cùng các ban ngành như hội phụ nữ, ban thanh niên đã xuống gia đình nạn nhân thăm hỏi, động viên kịp thời. Bà Nguyễn Thị Minh Hạnh, Phó chủ tịch xã kiêm Trưởng ban điều hành ban bảo vệ, chăm sóc và giáo dục bà mẹ trẻ em xã cho biết đây là vụ xâm hại tình dục trẻ em đầu tiên trên địa bàn: “Chúng tôi đã báo cáo vụ việc lên phòng LĐ-TB&XH, kiến nghị các cơ quan chức năng xử lý theo đúng pháp luật”.
Rõ ràng, sự việc nêu trên có thể đã không xảy ra, nếu người lớn kịp thời can thiệp. Cha mẹ nghi phạm phải vô trách nhiệm như thế nào, mới để mặc con trai mở “tiệc rượu” giữa đêm ngay tại nhà, để mặc con trai hiếp dâm tập thể người khác trong nhà. Sự quản lý lỏng lẻo của gia đình với nạn nhân cũng là một trong những tác nhân khiến sự việc đau lòng xảy ra.
Bất hạnh từ đời mẹ đến con Gia đình nạn nhân thuộc diện hộ nghèo. Mẹ T. từ lúc sinh ra đã bị lãng tai, dần dần điếc hẳn, lấy người đàn ông lớn hơn mình cả chục tuổi từng có một đời vợ, bị chồng đánh đập, không chịu nổi, về nhà mẹ. Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ, bà chuyển vào lán ở, ngày ngày trông coi rẫy cho em trai. Trong thời gian này, không biết người đàn ông nào đã lợi dụng tình cảm người phụ nữ tật nguyền, sinh ra T. sau này. “Thú thực đến bây giờ chẳng biết bố bé T. là ai nữa. Chị ấy bị điếc, đầu óc lúc tỉnh lúc say nên mới bị kẻ xấu lợi dụng. Thôi xem như trời thương, tặng cho đứa con gái”, dì nạn nhân trải lòng |