(ĐSPL) - Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại Đà Nẵng vừa mở phiên tòa xét xử phúc thẩm và tuyên phạt bị cáo Mai Chiếm Thắng (SN 1980) trú phường 1, TP.Đông Hà, tỉnh Quảng Trị án chung thân về tội giết người.
Nghi ngờ vợ ngoại tình, Mai Chiếm Thắng đã nhẫn tâm tước đi mạng sống của vợ ngay tại nhà của mình. Vụ án mạng kinh hoàng xảy ra làm náo động cả khu phố. Sau thảm án là cảnh hai đứa trẻ bơ vơ chịu nỗi đau mất mẹ, cha tù tội.
Mai Chiếm Thắng đứng sau vành móng ngựa. |
Hành vi giết người dã man
Mai Chiếm Thắng và chị Nguyễn Thị H. kết hôn và sinh sống với nhau từ năm 2003. Nhờ tu chí làm ăn nên chẳng bao lâu tiệm cắt tóc của Thắng ăn nên làm ra, mang lại thu nhập ổn định. Không muốn xa vợ nên Thắng mở một bàn vé số cho vợ ngay trước tiệm cắt tóc. Cuộc sống vợ chồng trẻ trôi qua êm đềm, hạnh phúc hơn khi lần lượt chào đón sự ra đời của hai đứa con trai.
Sau nhiều năm tích cóp dành dụm được một khoản tiền lớn, năm 2012, vợ chồng Thắng quyết định xây nhà mới. Ngôi nhà khang trang hai tầng tự tay Thắng thiết kế và thuê thợ xây dựng. Tuy nhiên, sau khi xây nhà mới, đã không ít lần vợ chồng Thắng xảy ra cãi vã. Đỉnh điểm của mâu thuẫn là vào tháng 6/2012 khi Thắng phát hiện trong điện thoại của chị H. nhiều tin nhắn. Qua nội dung tin nhắn Thắng cho rằng chị H. có tình cảm bất chính với người đàn ông khác. Từ đó, vợ chồng phát sinh mâu thuẫn kéo dài và thường xuyên cãi vã hơn.
Khoảng 22h30 ngày 1/2/2014 (tức ngày mùng 2 Tết Giáp Ngọ) thấy chị H đi đánh bài chưa về, Thắng điện thoại vào máy chị H.. Sau khi nghe điện thoại, chị H., nhờ bạn là chị Nguyễn Thị Việt Phương chở về nhà. Về nhà, thấy Thắng và hai con đang đợi ở phòng khách, chị Phương và H. cùng vào ngồi nói chuyện. Trong lòng Thắng lúc này vẫn một mực khẳng định chị H. có quan hệ bất chính với người đàn ông khác mà không chịu thừa nhận nên nói với chị H.: "Giờ có anh với chị Phương đây em khai thiệt đi".
Chị Phương hỏi H. "Em có không?" thì chị H. trả lời: "Trong lúc bị chồng đánh có người nhắn tin nên em mới xiêu lòng và có đi uống cà phê hai lần". Sau một hồi đôi co, thấy hai vợ chồng Thắng không ai chịu nhường nhịn ai, chị Phương khuyên H. nên nín nhịn rồi ra về.
Sau khi chị Phương ra về, Thắng khóa cửa nhà đi lên tầng hai. Lên đến ngang cầu thang, Thắng gọi chị H. lên phòng ngủ tầng hai để nói chuyện, lúc này cả hai vẫn tiếp tục cãi vã nhau. Đến khoảng 3h ngày 2/2/2014, Thắng đi xuống tầng một để lấy nước uống và lấy 1 cây dao Thái Lan dài 22cm, cán bằng nhựa dài 11cm, lưỡi dao rộng 2cm, mũi dao sắc nhọn để cạnh bếp gas. Thắng dùng một tờ giấy bọc lưỡi dao rồi bí mật cầm lên phòng, vợ chồng vẫn tiếp tục cãi nhau. Sau một lúc lời qua tiếng lại, lúc này khoảng 4h sáng, Thắng mở tờ giấy bọc ở ngoài lưỡi dao ra rồi đe dọa chị H. thì chị H. thách thức nói: "Anh đâm tôi đi, tôi không sợ".
Video tham khảo:
Vợ chồng cãi vã, hàng xóm xách dao sang “dẹp loạn”
Quá tức tối, Thắng "nổi điên" lên đâm mạnh vào cổ chị H. làm cho chị H. ngã xuống giường và kêu lên: "Con ơi cứu mẹ với". Mặc dù chị H. kêu gào thảm thiết, Thắng vẫn tiếp tục đâm nhiều nhát vào vùng mặt, cổ và ngực của chị H.. Quá trình giằng co, Thắng đã bị dao làm đứt da ngón tay út bàn tay phải nên đã thả dao ra. Nghe tiếng chị H. kêu cứu, hai con trai từ tầng một chạy lên tầng hai đập cửa phòng gọi: "Ba ơi, ba ơi". Thắng sợ hai con phát hiện liền nói thật to: "Xuống ngủ đi" rồi tiếp tục dùng hai tay của chị H. kéo lật sấp người lại đồng thời giật mạnh làm cho chị H. rơi từ trên giường xuống nền nhà ở độ cao 65cm. Thấy vợ nằm bất động giữa nền nhà, Thắng tắt đèn ngủ ra khỏi phòng rồi khóa cửa, đi rửa tay và thay quần áo rồi ôm hai con ngủ.
Đến 9h ngày 2/2/2014, Thắng đến Công an tỉnh Quảng Trị tự thú về hành vi phạm tội của mình. Tại bản giám định pháp y tử thi tỉnh Quảng Trị kết luận, chị Nguyễn Thị H. chết do chấn thương sọ não, giập não, sốc do mất máu cấp tính. Tại phiên tòa, có rất nhiều người thân của vợ chồng Thắng đến dự. Nhiều người cho biết Thắng là người biết trên biết dưới, chịu khó làm ăn và rất yêu vợ con. Vì rất yêu vợ nên Thắng mới ghen tuông dẫn đến những hành vi không kiểm soát được với vợ.
Di ảnh của chị Nguyễn Thị H.. |
“Bỗng dưng cháu tôi trở thành trẻ mồ côi”
Ngày bị cáo Mai Chiếm Thắng bị đưa ra xét xử, ông Nguyễn Văn Dùng (SN 1965), cha của bị hại, đồng thời cũng là cha vợ bị cáo cũng có mặt tại tòa. Ông Dùng với vẻ mặt buồn rầu ngồi lặng lẽ ở hàng ghế phía dưới. Khi chúng tôi hỏi chuyện, ông xót xa tâm sự:
"Lâu nay tui biết hai vợ chồng nó có xích mích với nhau, nhưng không ngờ sự việc lại ra nông nỗi đáng sợ này. Không nghĩ thì thôi chứ nghĩ đến con gái chết thảm là tui lại đau lòng. Lúc đầu mới biết sự việc tui hận thằng Thắng lắm tui muốn nó bị pháp luật trừng trị thích đáng. Nhưng sau ni nghĩ đến hai đứa cháu ngoại tội nghiệp, với lại thằng Thắng đã ân hận biết lỗi nên tui tha thứ cho nó.
Giờ oán trách, chửi bới nó con gái tui cũng không sống lại được. Chỉ tội nghiệp cho hai đứa cháu ngoại của tui, đứa lớn đang học lớp 4, đứa nhỏ mới được 5 tuổi, chúng còn quá nhỏ để chịu nỗi mất mát này. Đang sống hạnh phúc có cha có mẹ giờ phải chịu cảnh mất mẹ vắng cha, hai đứa cháu của tui chẳng khác gì trẻ mồ côi. Tui vẫn còn nhớ rõ ngày mẹ nó mất, đêm nào nằm ngủ hai đứa nó cũng khóc gọi đòi gặp mẹ. Tội nhất là thằng em nó chưa quen được với cuộc sống không có mẹ bên cạnh. Thằng anh từ một học sinh giỏi giờ thiếu tình thương của cha mẹ nên nó học hành sút hẳn. Còn hai thân già tui giờ sống được ngày nào cố gắng làm lụng chắt bóp từng đồng để nuôi nấng hai đứa nhỏ nên người".
Khi tòa hỏi: "Bị cáo đã giết vợ bằng mấy nhát dao?". Thắng trả lời khi đó do mất bình tĩnh nóng giận quá nên không nhớ rõ đâm bao nhiêu nhát, chỉ biết là rất nhiều. Tòa hỏi bị cáo thấy gì qua hành vi của mình thì Thắng cũng thừa nhận là hành vi của bị cáo là dã man, sai trái.
Khi tòa thẩm vấn, phía đại diện hợp pháp người bị hại, ông Dùng rưng rưng nước mắt nói: "Từ ngày xảy ra vụ án mạng đau lòng, con chết, con rể bị ngồi tù, hai đứa cháu ngoại đã được tôi đem về cưu mang. Giờ tui không còn trách móc thằng Thắng nữa và cũng không có yêu cầu đền bù thiệt hại nào từ phía bị cáo, chỉ mong tòa nghĩ đến hoàn cảnh của hai đứa trẻ tội nghiệp mà giảm mức án cho bị cáo".
Nghe cha vợ nói, Thắng hiểu tội của mình quá lớn. Đứng khép nép sau vành móng ngựa, bị cáo không giấu được những giọt nước mắt muộn màng. Biết tội ác của mình không thể dung thứ, khi nói lời sau cùng, Thắng nghẹn ngào gửi lời xin lỗi gia đình vợ, xin lỗi mẹ già, xin lỗi hai con. Và bị cáo còn cầu xin cha mẹ vợ nuôi dưỡng giùm hai đứa con của bị cáo được nên người. Cuối cùng, bị cáo cầu xin HĐXX khoan hồng cho bị cáo có một cơ hội để chuộc lại lỗi lầm.
Tuy nhiên, sau khi nghị án, HĐXX không chấp nhận kháng cáo của bị cáo vì không có thêm tình tiết giảm án mới. HĐXX nhận thấy tội ác của bị cáo Thắng là rất tàn nhẫn, dã man, côn đồ, giết người không nương tay. Bên cạnh đó, Thắng đang thụ án phạt 6 tháng tù treo về tội cố ý gây thương tích nên HĐXX quyết định giữ nguyên mức án chung thân đối với bị cáo như tòa sơ thẩm trước đó đã tuyên. Nghe xong bản án, Thắng như muốn ngã qụy xuống.
Khi nghe HĐXX công bố mức án dành cho bị cáo, người nhà của bị hại cho biết họ cũng cảm thấy buồn lòng. Xót thương cho hai đứa cháu ngoại của mình, ông Dùng nghẹn ngào: "Từ ngày mẹ mất, cha vào tù, trên môi của hai đứa trẻ thơ dại không còn nở nụ cười, chúng ít nói hẳn. Hàng ngày chúng thắp hương tưởng nhớ mẹ. Mỗi tuần một lần tui lại dẫn chúng vào nhà giam thăm cha. Dù còn nhỏ nhưng chúng hiểu rằng từ nay sẽ không còn vòng tay yêu thương của cha mẹ, mái ấm gia đình".