Không được thông minh như các bạn cùng trang lứa, học 4 năm liền không qua được lớp 1. Lớn lên cháu bé bị người bác ruột cưỡng ép nhiều lần và cho đến mãi về sau này mới thoát được cảnh bị cưỡng hiếp. Vụ việc chỉ vỡ nở ra khi bà ngoại phát hiện vào ngày 31/8.
Người bác họ dở trò đồi bại với cả cháu ruột?
Theo phản ánh của gia đình chị Lê Thị Thủy (SN 1975) và anh Đỗ Văn Chính (SN 1973, trú tại xã Châu Can, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội) cho biết: Cháu Đỗ Thị O. (SN 1997) bị người bác ruột Đào Văn D. (SN 1972, trú tại địa chỉ trên) “hiếp dâm”.
Cháu O. bị người bác ruột đồi bại "hiếp dâm". |
Khuôn mặt hơi dại, cháu Đỗ Thị O. cho biết, khoảng 10h ngày 31/8, cháu đang rán đậu ở dưới bếp. Bác D. đến nhà chơi. Khi không thấy ai ở nhà, bác liền vào trong bếp giằng đôi đũa của cháu đang rán đậu. Sau đó bác lôi tay cháu vào gần hòm thóc, dùng chân của mình đá vào chân của cháu. Cháu ngã vập đầu xuống đất. Chưa dừng lại ở đó bác kéo cháu lên giường, đè lên người cháu. Và có những hành vi bệnh hoạn với cháu...
Đúng lúc đó em Yến chạy sang nhà chơi. Thấy cửa nhà đóng cửa Yến đi vào nhà bằng cửa sau. Khi vào trong buồng thì nhìn thấy bác D. nằm đè lên người O, và lật áo lên sờ soạng. Yến đã chạy thục mạng một mạch về đến nhà mách bà, và bảo có ai đang nằm ngủ với O.
Nghe thấy cháu bảo bà ngoại của O. – bà Tùy liền chạy sang. Khi đi đến ngoài ngõ bà Tùy mở cửa sổ của gia đình con mình ra. Bà nhìn thấy có một người thanh niên đang nằm trên người cháu O. Khi nhìn kĩ bà mới biết đó là D. và liền hô hoán mọi người. Sợ quá D. liền nhảy lên giường trên ngồi. Bà Tùy vẫn đứng ở ngoài cửa xem D. có làm gì với O. nữa không. Trước khi ra về D. còn ném lại 10 nghìn đồng ở phản và đe dọa nếu nói ra sự thật sẽ bị giết.
Hiện trường xảy ra sự việc. |
Khi về bà ngoại, O. đã qua nhà chị Thực – chị gái anh Chính bảo: Khi Yến sang nhà O. chơi thì thấy bác D. đang nằm trên người cháu O. Sau đó chị Thực bảo đừng nói với ai để giải quyết nội bộ gia đình. Gia đình tôi cũng không muốn làm to chuyện, chỉ muốn giảng hòa cho xong nhưng không được. Sau đó, bà Tùy đi về nhà. Một lúc sau cháu O. sang nhà chơi, cháu bảo nhức đầu rồi ngất luôn. Khoảng 30 phút sau cháu O. mới tỉnh trở lại.
Ngồi ngay cạnh người con gái, chị Lê Thị Thủy cho biết, hôm xảy ra sự việc gia đình đi đám cưới đến chiều mới về. Mọi người trong nhà cũng không ai bảo, đến khi mẹ đẻ bảo phải trông nom con bé. Sau đó tôi gặng hỏi mãi bà mới kể lại sự việc.
“Đến khoảng 8h, ngày 5/9, gia đình nhà chồng mới sang hỏi sự việc hôm trước. Tuy nhiên, tối hôm đó đứa con gái bị sốt cộng với việc gia đình tôi hay ngủ sớm. Khi mọi người sang tôi đã mắc màn đi ngủ. Gia đình bên nhà chồng bảo mẹ con nhà tôi nằm đấy mà ngủ được sao. Tôi liền bảo không có chuyện gì để nói cả...”, chị Thủy cho biết thêm.
Sau đó gia đình nhà chồng đã vung ra những lời nói tục tĩu. Rồi xông vào trong nhà giật hết màn, quần áo ném ra ngoài ngõ. Chị Thực – chị chồng bảo rằng: D. không làm chuyện đó. Sao khi nhìn thấy bà ngoại O. không kêu lên cho mọi người biết. Sự việc ngày càng ầm ĩ lên, hàng xóm hiếu kì đến xem rất đông. Thấy thế gia đình đã gọi cho Trưởng thôn, công an viên đến giải quyết. Gia đình tôi chỉ mong pháp luật xử lý đúng người đúng tội để làm gương cho người khác.
Cháu Yến, người chứng kiến sự việc cho biết thêm: Trước đây chị O. cũng kể với cháu rằng nhiều lần bị bác D. sàm sỡ nhưng đã trốn chạy ra ngoài được. Tất cả bác D. kéo tay vào trong nhà là 4 lần. Nhưng O. bảo không được kể cho ai nghe.
Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Văn Khánh, Phó Trưởng công an xã Châu Can cho biết, ngày 6/9, công an xã đã nhận được đơn của gia đình chị Lê Thị Thủy tố cáo cháu O. bị người bác ruột là D. hiếp dâm. Ngay chiều hôm đó, chúng tôi đã mời hai gia đình lên xã làm việc. Sau đó, chúng tôi đã báo cáo sự việc lên Công an huyện Phú Xuyên. Khai nhận ban đầu, ông D. có thừa nhận việc ngồi lên bụng, sàm sỡ cháu O.
Gia cảnh khốn khó của cháu bé
Chúng tôi tìm về xã Châu Can để tìm gặp hai vợ chồng chị Lê Thị Thủy (SN 1975) và anh Đào Văn Chính (SN 1973) để được lắng nghe trải lòng của hai vợ chồng chị. Khi chúng tôi đến nhà, hai vợ chồng chị và cháu O. đang đứng ở ngoài sân. Chồng chị Thủy – anh Đào Văn Chính với cơ thể gầy yếu, ngờ nghệch đang đứng ở đầu hè.
Chị Thủy, người gầy hom hem, gương mặc khắc khổ. Thấy có khách, chị nhanh nhẹn mời chúng tôi vào trong nhà. Khi bước vào trong căn nhà cấp bốn của chị chẳng có vật dụng gì đáng giá. Chỉ có mấy thứ đồ đạc đơn sơ, chiếc giường ngồi xuống như muốn gãy.
Quần áo của mẹ con chị Thủy bị gia đình nhà chồng ném đi. |
Chị Thủy tâm sự: Năm 1995, hai vợ chồng chị cưới nhau. Anh Chính không được khôn ngoan như mọi người. Suốt ngày chỉ quanh quẩn ở nhà nhiều khi bảo gì thì làm đấy. Ở làng có đội dọn vệ sinh đường làng, anh Chính xin vào làm kiếm thêm mấy đồng để nuôi các cháu.
“Tất cả mọi lo toan trong gia đình tôi đều gánh vác. Thường ngày tôi đi làm phụ hồ, công việc vất vả nhưng kiếm được tiền về nuôi cho các cháu ăn học. Chỉ mong sao các cháu được ăn học là tôi đã mãn nguyện lắm rồi”, chị Thủy cho biết thêm.
Gia đình tôi sinh được 2 người con, nhưng cháu Đ. T. O. (SN 1997) cũng giống bố, không được thông minh. Cháu đi học 4 năm liền lớp 1. Đến khi không học lên nổi lớp 2 được cháu đành nghỉ ở nhà phụ giúp bố mẹ.
Ở làng có nghề khâu giày, lớn lên cháu đi học làm giày nhưng không được thông minh như người khác. Cháu học rất lâu mà vẫn chưa làm được thành thạo. Nhiều lần về bảo mẹ con không làm được, nhưng tôi cũng khuyên cháu bảo dần dần cũng biết khâu, con cố gắng học sau này có thể tự nuôi bản thân.
“Sau khi sự việc trên xảy ra, chính quyền xã, công an huyện đến lấy lời khai. Do cháu không biết chữ nên đành điểm chỉ. Cháu mới học đến lớp 1 nên viết tên của mình còn khó khăn”, chị Thủy nghẹn ngào.
Gia đình thuộc diện hộ nghèo. Anh bị bệnh nhưng không được hưởng trợ cấp chỉ được giấy khám sức khỏe mỗi khi bị bệnh thì đi xin thuốc về uống./.
Hiện cơ quan công an đang tiến hành điều tra vụ việc.