(ĐSPL) - Thật ra thì điều gì trên đời cũng có lý do của nó cả, nữ hoàng giải trí ạ. Không phải ngẫu nhiên mà số phận lại nghiệt ngã với em theo cách vô lý và oái oăm như vậy…
Dù Tuấn Hưng hay Trần Lập thường nói rằng: Đàn ông thì không nên nhiều chuyện, nhưng tôi vẫn nghĩ im lặng trong lúc này - trong lúc em đang lâm vào cảnh "thập diện mai phục" từ cộng đồng mạng cho tới diễn đàn, facebook - có vẻ không hợp lý. Theo thiển ý của tôi thì đàn ông chân chính là phải biết lên tiếng bênh vực cho người phụ nữ đúng lúc, đúng thời điểm, như kiểu tôi đứng lên bênh vực Hà Hồ lúc này chẳng hạn.
[mecloud]GbZt048u18[/mecloud]
Tôi không hiểu lý do vì đâu, một người đẹp toàn diện và hoàn hảo như em lại luôn phải gánh chịu sự ganh ghét, những đố kỵ và vùi giập của người đời như vậy. Thật tình, nói "người đời" không hẳn đúng, bởi theo tôi thấy thì đa số đàn ông đều chẳng ghét bỏ gì em cả. Hình như những người ác cảm với em chỉ là phụ nữ mà thôi. Nhưng biết đâu, lý do "được đa số đàn ông thích" lại chính là thứ khiến em bị chị em "ngứa mắt".
Nói một cách công bằng thì đàn ông nào cũng ít nhiều thích Hồ Ngọc Hà, bất kể có nói ra ngoài miệng hay không. Vấn đề ở chỗ, thích là một chuyện, tiếp cận được em lại là chuyện khác. Chỉ một nhóm nhỏ, rất nhỏ trong số những đàn ông yêu thích Hà Hồ mới có thể tiếp cận được em thôi, chưa nói tới việc chiếm trọn được tâm hồn hay trái tim em. Lý do vì sao thì có lẽ, người ta tự đoán với nhau cũng được...
Bởi vậy nên cái sự “ngứa mắt” của đại đa số chị em phụ nữ đối với Hà Hồ có vẻ rất chi vô lý và vô nghĩa. Họ có thể hoàn toàn yên tâm về chuyện chồng mình, người yêu mình còn khuya mới có thể với tới Hà Hồ, trừ khi họ là vợ của các đại gia thứ thiệt.
Lại nói chuyện đại gia. Người ta rất hay dùng những từ này để mỉa mai và chê trách về em, từ chuyện cưới đại gia từ năm 16 tuổi hay cuộc tình lâu năm với thiếu gia phố núi. Thật ra thì họ nói không sai, trước giờ những người em quen biết đều ít nhiều không có tài năng thì cũng là đại gia, thiếu gia rủng rỉnh bạc tiền. Nhưng tình yêu vốn đâu có lỗi? Biết đâu ngoài đôi chút khiếm khuyết về mặt ngoại hình, bên trong con người họ toàn những phẩm chất đẹp đẽ thì sao?
Người ta cứ vội nhìn vào đó để vu lên rằng em toan tính khi yêu họ, rằng nhờ những mối tình đó mà cuộc đời của em "lên hương", nhưng tôi thì cho rằng không hẳn vậy. Có những mối tình chả mang lại cho em điều gì hết, ví dụ như chuyện tình với Huy MC chẳng hạn. Có chăng, nó chỉ mang lại cho em vụ scandal "bị tát" ầm ĩ một thời, với thủ phạm chính là cô ca sỹ đàn chị Phương Thanh, chứ nào có giúp em "thăng hoa" là mấy trong sự nghiệp?
Chỉ dựa vào 8 cuộc tình để đưa ra một kết luận về em, e rằng hơi phiến diện. Nhất là khi nhiều cuộc tình trong đó, em đâu có kiếm chác được bất cứ thứ gì? Ví dụ như mối tình với chàng công tử hào hoa Tuấn Hưng chẳng hạn, rõ ràng em không hề nhận được nhẫn kim cương vài chục tỉ hay siêu xe bóng loáng. Thế nhưng người ta lại quên bẵng đi điều đó, mà chỉ nhớ tới toàn những chuyện bạc tiền có liên quan tới cuộc đời và chuyện yêu đương của chính em.
Hơn thế nữa, chuyện em yêu một người đàn ông giàu có đâu có vi phạm pháp luật Việt Nam? Tại sao người ta vẫn cứ làm ầm lên khi thấy em tay trong tay với người đàn ông lạ mặt mà theo đồn thổi là "thuộc dạng siêu giàu"? Chưa hết, sự thật vô lý còn được thể hiện ở cách em phải hứng chịu đủ mọi "gạch đá" vì bị tình nghi "phá vỡ hạnh phúc gia đình người khác", trong khi nghe đâu đại gia vừa có... con chung với cô đồng nghiệp trong showbiz cách đó ít lâu. Vậy thì rốt cuộc, ai đang phá hạnh phúc của ai vậy em?
Hình như với em, cứ phải lấy đại gia mới là hạnh phúc? Suy nghĩ thiển cận ấy đã bị chính em - người từng sở hữu ít nhất dăm ba đại gia thứ thiệt trong cuộc đời - phủ nhận một cách đầy mạnh mẽ.
Tôi và cánh đàn ông khác đều có chung một cảm giác xót xa và muốn chở che cho em trong cơn sóng dữ này, nhất là khi nghe em thổn thức chia sẻ đại loại: “Thà em lấy chồng làm... nhà giáo còn dễ chịu hơn” nhưng thực tế từ trước đến nay em toàn yêu đại gia cơ mà, nhà giáo chắc chắn theo em không ít, nhưng em đâu có thèm ngó ngàng.
Nói thật nhé, đại gia thì sao? Ít nhất họ cũng giống hệt chúng tôi thôi, thậm chí còn không bằng anh thầy giáo trong lĩnh vực đem lại niềm vui cho các chị em! Còn cánh phụ nữ - đặc biệt những ai may mắn có chồng làm nghề dạy học - hẳn đang vô cùng hãnh diện khi nghề nghiệp của chồng họ được mọi người luôn nhắc tới và tôn vinh và ngay cả em, trong lúc bế tắc nhất, chán nản nhất, em cũng phải thốt lên rằng: “Thà em lấy chồng làm... nhà giáo còn dễ chịu hơn” cơ mà.
Tuy nhiên, tôi cũng ngờ ngợ rằng câu cảm than đó của em cũng na ná như kiểu ông nhà giàu sau khi chán chê tổ yến hay vi cá, quay sang nếm thử miếng khoai lang rồi ậm ừ: À, hóa ra khoai lang còn ngon hơn tổ yến! Có điều, chuyện lão trọc phú đó thay tổ yến hẳn bằng thứ khoai lang rẻ tiền kia thì chắc chẳng có bao giờ cả. Em cũng vậy. Có thể trong lúc mỏi mệt vì những stress, áp lực cuộc sống, em buột miệng mơ về một cuộc sống bình an bên anh giáo trường làng, nhưng nếu để em chọn lựa trong đời thật, chắc chắn kết quả sẽ hoàn toàn khác.
Thật ra thì điều gì trên đời cũng có lý do của nó cả, nữ hoàng giải trí ạ. Không phải ngẫu nhiên mà số phận lại nghiệt ngã với em theo cách vô lý và oái oăm như vậy. Cũng chẳng phải bỗng dưng mà phần lớn đàn ông đều bị em quyến rũ, nhưng rất ít người trong số đó chọn em làm mẫu người vợ, người bạn đời lý tưởng cho mình.
Em giỏi, đẹp và quyến rũ. Nhưng em lại không phải mẫu phụ nữ mà mọi đàn ông đều muốn hoặc dám làm chồng. Có thể, bởi vì không có người đàn ông nào đủ xứng đáng để ở bên cạnh em, hoặc cũng bởi cặp mắt của em nhìn cao quá mức đàn ông với tới. Nhưng dù với lý do gì, thì đối với một người phụ nữ, đó cũng là cả một bi kịch. Khi đàn ông vừa yêu, vừa sợ và không dám nghĩ tới chuyện xa xôi đối với mình...