Năm học mới đã bắt đầu, những buổi trưa con và chị ở lại trường, mẹ nhớ các con biết bao nhiêu. Không được nghe con nói cười, cảm giác trống vắng bủa vây lấy mẹ.
Mỗi ngày, con hồn nhiên trò chuyện, mẹ vui lắm. Nghe những lời con kể đôi lần mẹ mường tượng về tuổi thơ của mình. Có lần con hồn nhiên khoe: “Mẹ ơi, hôm nay con được ăn bột canh mỳ tôm hảo hảo. Ngon lắm”, mẹ bật cười: “Từ bao giờ gói bột canh đã trở thành “đặc sản” của các con thế này?”.
Rồi con dặn mẹ: “Mai ăn mỳ mẹ để dành cho con gói bột canh nhá. Con mang cho các “anh em” của con”. Mẹ nghe nghư từ “anh em” mà đáng yêu biết bao nhiêu. Con mới đi học có mấy ngày đã có “chiến hữu” thân thiết như vậy rồi.
Chưa kể, từ ngày đến trường, ăn gì, mua gì con cũng dặn mẹ “mua cho “anh em” của con với?”. Rồi con lén mở tủ lạnh để lấy bánh đem cho bạn trai, lấy mấy gói sữa chua chia cho các bạn nữ, mẹ giả vờ không thấy nhưng hỏi: "Tay con giấu gì thế?" con cười nịnh: "Không đâu con chỉ cho tay vào túi kiểm tra xem túi có thủng không". Cứ như vậy, mỗi ngày con đến trường đều rất vui vẻ.
Mẹ vui vì con đã trưởng thành mỗi ngày. |
Hôm qua con mang đi 6 chiếc bút chữ A thế mà tối nay học bài con thỏ thẻ: "Mẹ ơi mẹ còn bút không ạ?”. Mẹ ngạc nhiên: “Hôm qua mẹ vừa đưa cho con mấy chiếc cơ mà”. Con gãi đầu… Chị gái con bảo: “Sao em mất bút liên tục vậy”. Con ngây thơ: “Em mang cho Cường, Duy, Tuấn, Sơn… các bạn “mượn tạm” thôi mà…
Rồi chẳng may mẹ ốm, 2 chị em tự ăn cơm, tự chăm sóc cho nhau. Hôm nay, con khác thường ngày khi tự giác ăn nhanh, chưa kể, con còn biết phần thức ăn cho mẹ. Bạn bè qua gọi đi chơi, con nhanh gọn đáp: “Nay tớ ở nhà chăm sóc mẹ, mẹ tớ ốm rồi”. Nói xong, con còn tự đi pha nước chanh đường đưa mẹ uống. Nhìn vẻ mặt ngây thơ, lo lắng của con, mẹ xúc động biết bao nhiêu.
Buổi tối tự lấy bàn xếp học bài cạnh chỗ mẹ nằm, lâu lâu lại sờ trán mẹ: "Nếu mẹ sốt phải báo ngay cho con". Tưởng con chỉ làm thế thôi (bắt chước phim trẻ con vẫn có cảnh trò chơi đóng làm bác sỹ) thế mà đêm khuya tỉnh giấc mẹ nhìn thấy con đang lúi húi kéo chăn đắp cho mẹ, kê gối ôm lại ngay ngắn để mẹ gác chân.
Ngay hôm qua, khi con khướu bố mua tặng con bị chết, con đã khóc suốt cả ngày. Sau khi chôn con khướu vào gốc sung sau nhà, con khấn: "Anh xin lỗi nha, anh đi vắng nên em ở nhà chết khát" mà lòng mẹ vừa mừng, vừa lo. Mẹ sợ, con sống quá nhiều tình cảm và cảm xúc như vậy sẽ dễ bị tổn thương.
Nhưng con à, mẹ thích Nobita hơn Dekixuki, dù Nobita học kém hơn, ngốc nghếch hơn nhưng thật ấm áp và đáng yêu hơn. Thông minh là một loại tài năng thiên phú còn lương thiện là một sự lựa chọn.
Sau này con lớn lên, mẹ muốn con đọc lại những dòng hôm nay mẹ viết cho con, về con, để con luôn nhớ sống có trách nhiệm, có tình với những người xung quanh. Đừng nhu nhược, tiêu cực và uỷ mị là được- những người thành công, thành đạt thường là những người rất giàu cảm xúc tích cực. Hãy chọn cách sống tử tế và không ngừng cố gắng để thông minh hơn, giỏi giang hơn để tạo ra nhiều niềm vui cho đời con nhé!
Trà Anh