Dòng sự kiện
      +Aa-
      Zalo

      GS.TS Trần Ngọc Vương lạm bàn về năm Ngọ: Giữ gốc để bứt phát

      (ĐS&PL) - Trước thềm năm mới Bính Ngọ 2026, GS.TS Trần Ngọc Vương, một trong những nhà nghiên cứu văn hóa và văn học trung đại, đã có những chia sẻ thẳng thắn và sâu sắc về tâm thế của người Việt trên Tạp chí Đời sống và Pháp luật.

      Năm Bính Ngọ - Tâm thế "Vươn mình"

      ĐS&PL:Thưa Giáo sư, năm 2026 là năm Bính Ngọ. Trong văn hóa phương Đông, con ngựa (Ngọ) biểu trưng cho sự phóng khoáng, tự do và sức bền. Ông có suy ngẫm gì về hình tượng con ngựa trong dòng chảy văn hóa Việt và biểu tượng này gợi cho chúng ta tâm thế gì để bước vào năm mới?

      GS.TS Trần Ngọc Vương: Con ngựa trong văn hóa Việt là một biểu tượng rất thú vị nhưng cũng đầy nghịch lý. Chúng ta là cư dân văn minh lúa nước, quen với con trâu "đầu cơ nghiệp", chậm rãi, cần cù. Con ngựa thực ra là sản phẩm của văn hóa du mục, của thảo nguyên, đại diện cho tốc độ và sự chinh phục. Trong lịch sử, cha ông ta dùng ngựa chủ yếu cho chiến trận hoặc cho trạm dịch đưa tin, chứ ít khi dùng để "phiêu du" như người phương Bắc.

      Năm Bính Ngọ 2026, hành Hỏa, tượng trưng cho năng lượng bùng phát. Tâm thế cần có lúc này không phải là sự đủng đỉnh của "trâu cày" nữa, mà phải là tốc độ của "thiên lý mã". Nhưng tôi lưu ý, ngựa muốn chạy xa thì phải có "người cầm cương" giỏi. Tâm thế năm nay phải là: Tốc độ nhưng có kiểm soát, phóng khoáng nhưng phải có lộ trình.

      GS.TS Trần Ngọc Vương.

      GS.TS Trần Ngọc Vương.

      ĐS&PL:Người xưa có câu "Dục tốc bất đạt". Giữa một thời đại mà ai cũng muốn đi nhanh, muốn "phi mã", theo ông, chúng ta cần "kiến tạo" những nền tảng tĩnh tại nào về văn hóa để sự bứt phá đó được bền vững, tránh hụt hơi?

      GS.TS Trần Ngọc Vương: Muốn bay cao thì rễ phải sâu. Cái "tĩnh" cần thiết nhất lúc này chính là sự định tâm về giá trị. Chúng ta đang sống trong một xã hội mà các thang giá trị bị đảo lộn. Cái danh hão, cái lợi trước mắt đang lấn át cái thực chất.

      Nền tảng văn hóa cần kiến tạo ngay là Văn hóa Thực chất. Tôi nghĩ cần bỏ ngay cái thói "trưởng giả học làm sang", bỏ cái bệnh thành tích, cái bệnh hình thức đi. "Kiến tạo" ở đây là xây dựng lại niềm tin vào sự trung thực. Một xã hội mà người làm thật, ăn thật được tôn vinh thì tự khắc sẽ bứt phá. Còn cứ "dục tốc" theo kiểu làm điêu, làm tắt thì "bất đạt" là cái chắc.

      ĐS&PL:Là người dành nhiều năm cuộc đời để nghiên cứu ông thấy khát vọng "hóa rồng", khát vọng vươn lên của cha ông ta ngày xưa khác gì với khát vọng thịnh vượng của người Việt thời nay?

      GS.TS Trần Ngọc Vương: Khác nhau về bản chất của chữ "Danh" và chữ "Lợi". Các cụ ngày xưa, đặc biệt là tầng lớp tinh hoa - kẻ sĩ, họ đặt chữ "Danh" lên trên chữ "Lợi". Khát vọng lớn nhất là "Trị quốc, bình thiên hạ", tức là tạo ra một trật tự xã hội hài hòa, thái bình. Sự giàu có chỉ là hệ quả phụ.

      Còn ngày nay, tôi quan sát thấy một sự dịch chuyển đáng lo ngại. Khát vọng thịnh vượng của mỗi cá nhân có lúc đang bị đánh đồng với số dư tài khoản chứ không phải giàu văn hóa, tri thức. Sự bứt phá của năm 2026 phải là sự bứt phá về vị thế quốc gia dựa trên hàm lượng trí tuệ và văn hóa.

      Tác phẩm Thực thể Việt của GS.TS Trần Ngọc Vương.

      Tác phẩm Thực thể Việt của GS.TS Trần Ngọc Vương.

      Kiến tạo con người và nền tảng giáo dục

      ĐS&PL:Trong xã hội hiện đại, rất cần những cá tính sáng tạo, độc lập, theo ông, làm sao để phát huy những “cái tôi” khác biệt để họ đóng góp cho sự phát triển chung của xã hội?

      GS.TS Trần Ngọc Vương: Theo đánh giá cá nhân, tôi nhận thấy đang xuất hiện sự “cào bằng” trong xã hội hiện đại. Từ cách ăn mặc, cách chơi, đến cách nghĩ đều na ná nhau. Chúng ta thiếu vắng những "kẻ sĩ" đúng nghĩa – những người dám nói ngược, dám đi ngược đám đông vì chân lý.

      Muốn có những người như thế thời nay, xã hội phải có cơ chế dung nạp sự khác biệt. Đừng thấy ai nói lạ là “ném đá”, đừng thấy ai làm khác là quy chụp. Hãy cho họ không gian. Sáng tạo bao giờ cũng bắt đầu từ sự "lệch chuẩn" so với cái cũ. Nếu cứ bắt mọi cây đều phải cắt tỉa tròn vo như nhau thì ta chỉ có một vườn cây cảnh, chứ không có một cánh rừng đại ngàn.

      ĐS&PL:Ngày Tết là dịp để nhìn lại "Gia đạo". Trong bối cảnh công nghệ xuất hiện từng bữa ăn giấc ngủ, ông có lo ngại rằng sự kết nối và những nề nếp gia phong truyền thống đang dần lỏng lẻo?

      GS.TS Trần Ngọc Vương: Trước đây, ông bà cha mẹ là kho tàng tri thức để con cháu tra cứu. Giờ đây, "bác Google" biết nhiều hơn ông bà. Uy quyền tri thức của người lớn sụt giảm, dẫn đến sự lỏng lẻo trong kết nối. Tôi không bài trừ công nghệ, nhưng không thể phủ nhận việc đôi khi trong gia đình, chúng ta ngồi cạnh nhau nhưng hồn vía lại lang thang trên mạng ảo. Kiến tạo gia đạo thời 4.0 không phải là cấm đoán, mà là tạo ra những "nghi thức" mới để níu giữ sự tương tác thực.

      ĐS&PL:Giáo sư luôn cổ vũ cho văn hóa đọc. Tuy nhiên, trong một thế giới của video ngắn và thông tin nhanh, việc "đọc chậm, hiểu sâu" đóng vai trò thế nào trong việc kiến tạo một trí tuệ sắc sảo, không bị cuốn theo đám đông?

      GS.TS Trần Ngọc Vương: Thông tin khác hẳn với Tri thức và càng xa vời với Trí tuệ. Mạng xã hội cung cấp thông tin, nhưng nó rời rạc và vụn vặt. Đọc chậm, hay "thâm đọc", là quá trình chuyển hóa thông tin thành tri thức của riêng mình.

      Nếu chỉ lướt TikTok, Facebook, não bộ chúng ta sẽ trở thành một bãi rác khổng lồ chứa đầy những tin tức giật gân vô bổ. Để kiến tạo một dân tộc thông thái, bắt buộc phải phục hưng văn hóa đọc sách kinh điển. Người lãnh đạo, người trí thức mà không đọc sâu thì tư duy sẽ hời hợt, chính sách đưa ra sẽ ngắn hạn và đầy rẫy lỗ hổng.

      GS.TS Trần Ngọc Vương cho rằng, AI là một bước tiến vĩ đại, nhưng nó cũng là lời cảnh báo, máy móc càng thông minh thì nguy cơ con người trở nên lười biếng và vô cảm càng lớn.

      GS.TS Trần Ngọc Vương cho rằng, AI là một bước tiến vĩ đại, nhưng nó cũng là lời cảnh báo, máy móc càng thông minh thì nguy cơ con người trở nên lười biếng và vô cảm càng lớn. 

      Bứt phá trong thời đại số

      ĐS&PL:Thế giới đang nói nhiều về Trí tuệ nhân tạo (AI). Với tư cách là một nhà nghiên cứu văn hóa, ông nghĩ gì về vị thế của con người và văn hóa dân tộc trong cơn sóng thần công nghệ này? Chúng ta phải giữ cái gì để không bị "hòa tan"?

      GS.TS Trần Ngọc Vương: AI là một bước tiến vĩ đại, nhưng nó cũng là lời cảnh báo, máy móc càng thông minh thì nguy cơ con người trở nên lười biếng và vô cảm càng lớn. Cái chúng ta cần giữ, cái mà AI không bao giờ có được, chính là Cảm xúc và Lương tri.

      Văn hóa dân tộc nằm ở những rung cảm tinh tế, những nỗi buồn vui nhân thế, những cái "tình" trong ứng xử. Nếu chúng ta đánh mất cái đó, chúng ta sẽ trở thành những con robot bằng xương bằng thịt. Hội nhập với AI là dùng nó làm công cụ để giải phóng sức lao động, chứ không phải để nó thay thế phần "Người" trong chúng ta.

      ĐS&PL:Thế hệ trẻ Việt Nam (cụ thể là Gen Z) hiện nay rất năng động và tự tin hội nhập. Tuy nhiên, vẫn có những ý kiến lo ngại về phông văn hóa nền tảng. Ông đánh giá thế nào về "chất" của người trẻ hiện nay so với thế hệ trí thức cũ?

      GS.TS Trần Ngọc Vương: Tôi quan sát thấy các bạn trẻ bây giờ rất giỏi kỹ năng, tiếng Anh tốt, công nghệ thạo. Đó là điều đáng mừng. Nhưng cái các bạn thiếu là một cái phông văn hóa gốc đủ dày. Nhiều bạn trẻ giống như những cây trôi nổi, rễ chùm bám rất nông. Gặp gió nhẹ thì xanh tốt, gặp bão lớn dễ bị bật gốc. Thế hệ trí thức cũ có thể lạc hậu về công nghệ, nhưng họ có "cốt", có bản lĩnh văn hóa rất vững.

      Tôi kỳ vọng Gen Z sẽ là thế hệ "Hòa nhập nhưng không hòa tan", biết quay về bồi đắp cái gốc rễ văn hóa Việt để làm điểm tựa cho sự bay cao của mình.

      ĐS&PL:Để "bứt phá" ra biển lớn, chúng ta cần trở thành những công dân toàn cầu. Nhưng muốn đi xa thì gốc phải bền. Theo ông, đâu là những giá trị cốt lõi nhất của "tính cách Việt" mà chúng ta tuyệt đối không được đánh mất trên hành trình đó?

      GS.TS Trần Ngọc Vương: Tính cách người Việt có nhiều cái dở như thói đố kỵ, khôn vặt cần bỏ, nhưng có những hạt ngọc tuyệt đối phải giữ.

      Thứ nhất là Sức bền và khả năng thích ứng. Dân tộc này mềm như nước, nhưng mạnh cũng như nước.

      Thứ hai là Lòng yêu nước gắn liền với Tình nghĩa. Đi đâu thì đi, người Việt vẫn hướng về quê cha đất tổ, vẫn trọng cái tình. Đó là sức mạnh cố kết cộng đồng. Mất đi sự linh hoạt và cái tình ấy, người Việt sẽ chẳng còn là người Việt nữa.

      ĐS&PL:Trong không khí khởi đầu của một năm mới, xin Giáo sư gửi một lời chúc, hoặc một thông điệp gửi gắm niềm tin đến độc giả, đặc biệt là các bạn trẻ đang ấp ủ những dự định lớn lao trong năm Bính Ngọ này?

      GS.TS Trần Ngọc Vương: Tôi không chúc "Vạn sự như ý" vì đời làm gì có chuyện như ý mãi. Tôi chúc các bạn trẻ trong năm Bính Ngọ có đủ Dũng khí và Trí tuệ. Dũng khí để dám thay đổi, dám vứt bỏ những tư duy cũ kỹ. Trí tuệ để biết mình là ai, mình đang đứng ở đâu trên bản đồ thế giới, để mà đi cho đúng đường. Chúc một năm Bính Ngọ bứt phá ngoạn mục nhưng vững chãi!

      Xin trân trọng cảm ơn GS.TS Trần Ngọc Vương!

      Zalo

      Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

      Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

      Đã tặng:
      Tặng quà tác giả
      BÌNH LUẬN
      Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
      Tin liên quan