(ĐSPL) – Chẳng ai nói với ai, cứ mùng 8/2, 20/10 và đêm Giáng sinh là anh cứ qua phòng đợi rồi đưa em đi chơi.
Em và anh quen nhau đã 4 năm nay, trong 4 năm đó em âm thầm yêu anh mà không dám ngỏ lời. Thực sự em rất sợ bị từ chối, hơn nữa em lại xấu hổ nên chưa một lần dám nói mọi người ạ!
Anh vốn là anh trai thằng bạn thân của em. Tính anh hiền lành nhưng ít nói lắm. Em cũng không rõ anh có yêu em không nữa, vì đôi khi em thấy anh quan tâm em rất nhiều. Đôi khi anh lại lạnh lùng, hờ hững khiến em hoang mang lắm.
Suốt 4 năm qua, em với hai anh em anh ở trọ cùng khu với nhau, nên cứ ngày dịp lễ tết 3 anh em lại dắt nhau đi chơi, tặng quà, nấu ăn cùng nhau. Và em thấy chưa từng xuất hiện bóng dáng một người con gái nào khác trong căn phòng trọ đó. Em cũng cảm thấy lạ lùng vì điều đó.
Dù chưa nói là thích em hay yêu em gì cả, nhưng ngày lễ nào anh cũng tặng quà khiến em bối rối vô cùng (Ảnh minh họa).
Đôi lần em giả vờ dò hỏi đứa bạn thân thì nó bảo “Anh tao chưa yêu ai cả, hình như cũng không có ý định yêu ai cho tới khi 30 tuổi đâu. Mày đừng có mơ mà cưa cẩm anh tao nhé! Nếu thích có gấu mà ôm thì tao là lựa chọn lý tưởng rồi”. Em nghe thế mắt tròn mắt dẹt. Ở quê em 30 tuổi mà chưa có người yêu là người ta bảo hâm dở ý chứ. Sao anh ấy lạ lùng thế nhỉ?
Hai năm nay em trai anh có người yêu, nên chỉ còn em và anh cùng đi chơi với nhau. Khi hai đứa đi cạnh nhau em cảm thấy đẹp đôi lắm, cứ như là anh và em sinh ra là dành cho nhau vậy. Ban đầu em cũng có chút ngượng ngùng, nhưng dần dà rồi cũng quen. Chẳng ai nói với ai, cứ mùng 8/2, 20/10 và đêm Giáng sinh là anh cứ qua phòng đợi rồi đưa em đi chơi.
Thậm chí anh còn mua quà tặng em ghi rõ là “tặng bé”. Mà em cũng có bé đâu em năm nay đã 22 tuổi rồi chứ còn bé gì nữa. Khi em hỏi “Sao anh gọi em là bé” thì anh mỉm cười xoa đầu em bảo em “Ngốc lắm”.
Mọi chuyện cứ thế, khiến em cảm thấy bối rối vô cùng. Có những dịp lớp anh tổ chức liên hoan, họp lớp anh lại bảo em đi cùng. Anh không giới thiệu em là người yêu, mà cũng chẳng phải là em họ mà bảo em là “Cô hàng xóm” thế có lạ không mọi người nhỉ?
Mày đừng có mà từ bỏ, cứ đợi đi Giáng sinh năm nay kiểu gì anh tao cũng ngỏ lời. Muộn nhất là Giáng sinh 2014 nhá (Ảnh minh họa).
Nếu anh thực sự đã thích em, hay có ý định tán tỉnh em thì cũng phải nói một câu để em biết chứ. Sao anh cứ để em ảo tưởng, hoang mang hoài vậy?
Nhiều lần em thấy em trai anh hỏi em rằng “Thế anh tao nói thích mày chưa? Sao tao thấy ông ấy hỏi về mày nhiều thế nhỉ”. Em hơi ngạc nhiên nói rằng “Đã nói gì đâu mà thích. Mày bảo tao không tưởng bở, nên tao cũng không tưởng nữa”. Nó nghe vậy bảo em “Mày đừng có mà từ bỏ, cứ đợi đi Giáng sinh năm nay kiểu gì anh tao cũng ngỏ lời. Muộn nhất là đêm giáng sinh 2014 nhá”.
Em nghe thế hồi hộp lắm. Mới hôm 20/10 anh vừa tặng em một bó hoa cùng với một chiếc khăn. Anh còn đưa em đi chơi khắp phố phường Hà Nội, thế mà anh vẫn chưa ngỏ lời với em. Khi em kể cho bạn em thì nó bảo “Hay mày cứ tỏ tình với anh ấy đi. Thế mới đặc biệt đấy”. Em nghe cũng có lý nhưng em sợ lắm, em sợ bị anh từ chối thì bẽ mặt lắm.
Giờ đã là chiều 24/12 rồi, em cũng vừa mua một món quà tặng anh. Em cũng mua một chiếc thiệp nhưng chưa dám ghi gì cả. Liệu em có nên tỏ tình với anh không mọi người nhỉ? Mong mọi người hãy cho em một lời khuyên với?