(ĐSPL) - Phim hành động chưa bao giờ là thế mạnh của điện ảnh Việt. Bởi thế, phần lớn các nhà làm phim thường chọn con đường dễ đi hơn (mặc dù nói đến làm phim thì không con đường nào ít chông gai cả).
Từ sau hai bộ phim hành động được đánh giá cao là Dòng Máu Anh Hùng (2007) và Bẫy Rồng (2009), điện ảnh Việt tạm vắng bóng thể loại này, nhường sân cho phim ma – kinh dị lên ngôi. Và trong khi phim ma chưa kịp lắng xuống nhưng cũng đang có dấu hiệu bão hòa đối với khán giả, thì 2016 có vẻ là năm đánh dấu sự vươn lên của phim hành động.
Siêu Trộm, Truy Sát, Lật Mặt 2, ba phim ra rạp từ đầu năm đến nay, đều là những phim được đầu tư rất kỹ về phần hành động. Đó là một dấu hiệu đáng mừng lắm chứ, khi so với trong khu vực (đừng nói đến Hollywood nhé!) thì Việt Nam vẫn còn khoảng cách khá xa đối với Hàn Quốc và Hong Kong. Hiểu rõ hạn chế về mặt kinh phí đầu tư, phim hành động Việt không làm choáng ngợp người xem bằng những cảnh cháy nổ hoành tráng, mà trau chuốt những màn giao chiến dữ dội, kịch tính.
Với kinh nghiệm của một cascadeur, trong bộ phim đầu tay Găng Tay Đỏ, ra rạp ngày 2/9/2016, đạo diễn Nguyễn Tuấn Anh đã xử lý rất tốt các cảnh hành động, trong đó mang lại bất ngờ thú vị nhất chính là vai diễn của Ninh Dương Lan Ngọc.
Nữ sát thủ mang mật danh No. 7 (Lan Ngọc) được một tổ chức bí mật ở châu Âu đào tạo từ khi còn nhỏ. Cô lớn lên cùng người đồng môn – cộng sự là No. 3 (Trần Tuấn Lương). Một ngày nọ, No. 7 nhận lệnh hạ thủ tay trùm Huỳnh Đại (Hoàng Sơn) ở Việt Nam. Cô trở về quê nhà sau một thời gian dài xa cách, và từ đây cuộc đời cô rẽ sang một hướng khác khi tình cờ gặp một chàng trai lạ (Quang Sự thủ vai).
Nhiệm vụ của No. 7 thất bại do có sự can thiệp của Trần Thông (Lâm Vinh Hải), cánh tay phải của Huỳnh Đại. No. 3 buộc phải ra tay, và nhiệm vụ của anh ta không chỉ là làm nốt những gì No. 7 còn dở dang…
Phải nói rằng Găng Tay Đỏ có một cốt truyện khá tốt, có thể khai thác thành một câu chuyện hấp dẫn lẫn xúc động. Tuy nhiên, cách kể chuyện vẫn còn nhiều lúng túng, có nguyên liệu mà chưa thể nấu thành món ăn ngon.
Để mổ xẻ về bộ phim thì còn nhiều điều đáng nói, nhưng nếu nhìn Găng Tay Đỏ một cách tổng thể trong hình dạng của một phim hành động, thì đây có thể xem là một bước tiến của dòng phim này. Vẫn còn hạn chế về kịch bản và dựng phim, nhưng Găng Tay Đỏ có thể khiến người xem không ngừng đặt câu hỏi: “Tiếp theo sẽ là gì?”.
|
Những màn cận chiến đẹp mắt là một điểm cộng lớn, và Ninh Dương Lan Ngọc từ nay có thể chính thức gia nhập hàng ngũ “đả nữ”. Đó là một nỗ lực không hề nhỏ trong suốt 40 ngày quay của cô diễn viên mảnh khảnh này.
Sau Găng Tay Đỏ và nhìn lại một loạt phim hành động của vài năm gần đây, người xem từ nay có lẽ đã yên tâm với mảng hành động của điện ảnh Việt.
Điều tiếp theo mà các nhà làm phim cần – rất cần – là một kịch bản cũng phải được trau chuốt và tính toán kỹ như từng pha giao chiến vậy. Thực tế đã chứng minh, cho dù một bộ phim Hollywood với các màn đánh đấm, bắn nhau ra trò, nhưng thiếu câu chuyện hay thì vẫn để lại sự hụt hẫng và “tưng tức” cho người xem.
Kịch bản và dựng phim vẫn là câu chuyện dài của phim Việt, nhưng ít ra người xem đã có quyền chờ đợi những bộ phim hành động ngày càng hay hơn trong một tương lai gần, mà tiền đề có thể là những sản phẩm chỉn chu, khúc chiết như Găng Tay Đỏ.
Tiểu Quỳnh
Nguồn: Người đưa tin
Mời độc giả xem thêm video giải trí:
[mecloud]hMAtnnx9Wm[/mecloud]