(ĐSPL) – Gửi anh chàng trai năm ấy của em, em biết giờ này anh đang vui và hạnh phúc bên người mới nhưng giây phút này đây em lại nhớ anh da diết đến lạ thường.
Có lẽ bởi tình yêu của em dành cho anh đã quá sâu đậm đến nỗi không một ai có thể thay thế, nói như vậy có đúng không anh nhỉ?.
Anh nhớ ngày chúng mình còn bên nhau không, khi đó anh thường đạp xe đạp đưa em dạo chơi khắp phố phường Hà Nội. Em hỏi: “Anh đèo em thế này có nặng lắm không anh?”, anh cười: “Em còn nhẹ cân lắm, anh không thấy nặng đâu mà em có nặng mấy anh cũng đèo em được, em đừng lo”. Và rồi cứ thế chúng mình đi qua các con phố Hà Nội từ lúc nào không hay.
Nhớ hôm trời mưa nặng hạt, khi đó hai đứa đang dạo chơi công viên không có áo mưa về anh đã bắt em nép vào cổng công viên chờ anh chạy đi tìm áo mưa, nhìn người anh ướt nhèm với áo mưa trên tay em vừa thương vừa cảm động đến chảy nước mắt.
Còn nhớ những hôm em ốm không làm gì được, anh lặn lội đạp xe đến chỉ để đưa thuốc và nấu cho em bát cháo mà em hay gọi vui là “cháo hành Chí Phèo - Thị Nở”. Lúc đó có người yêu quan tâm, chăm sóc mới thật tuyệt làm sao.
Dù biết anh đang vui bên tình mới nhưng em lại nhớ anh da diết đến lạ thường. Ảnh minh họa. |
Qua thời gian chúng mình cũng dần trưởng thành hơn và mỗi người có một sự lựa chọn nghề nghiệp riêng cho bản thân, anh làm cán bộ nhà nước còn em đi theo con đường nghệ thuật.
Thời gian chúng mình dành cho nhau cũng ngày một thưa dần, anh bận với những cuộc họp đối tác còn em tất bật với những buổi biểu diễn.
Mọi việc cứ lặng lẽ trôi qua như vậy, nếu không phải ngày định mệnh đó em nhìn thấy anh tay trong tay cùng cô nhân viên văn phòng nơi cơ quan anh làm việc, em như chết lặng bên góc đường, hai hàng nước mắt cứ thế trào ra không ngớt. Ai đi đường cũng nhìn em với ánh mắt thương cảm.
Trong ngần ấy thời gian yêu anh là khoảng 8 năm trời, chưa một lần em để mắt đến một chàng trai khác bởi với em, anh vừa là một người bạn, một người anh trai, đôi khi lại thấy anh giống “ông cụ non” khi cái gì cũng tỏ ra hiểu biết và người lớn hơn em mặc dù hai đứa cùng tuổi. Đặc biệt hơn anh chính là người đàn ông đầu tiên trong cuộc đời em.
Em đã bỏ hết cả quãng thời gian tuổi thanh xuân chỉ để yêu mình anh và rồi đùng một cái anh tay trong tay với một người khác…
Đã 3 năm kể từ ngày em chấp nhận không liên lạc gì với anh, cũng là quãng thời gian em dằn vặt nhất, bởi khi chia tay anh em đã mang trong mình dòng máu của anh. Mỗi lần nhìn con nước mắt em lại tuôn trào bởi thương con chưa một lần được nhìn thấy mặt cha.
Em biết giờ này anh đang vui bên tình mới, nhưng em lại nhớ anh da diết đến lạ thường. Liệu em có nên tìm gặp anh để hai cha con được đoàn tụ?.