(ĐSPL) - Cách đây hai năm, lần đầu tôi gặp, Dustin Nguyễn nói tiếng Việt giọng còn lơ lớ. Anh rất ngại mình dùng từ sai khi nói chuyện với người đối diện. Giờ, anh đã có thể chuyển tải đủ đầy ý của mình đến người khác. Nhưng dù ở bất kể hoàn cảnh nào, anh vẫn giữ được sự điềm tĩnh, từ tốn vốn được cho là đã ngấm vào máu của anh.
Đừng để khi già phải hối tiếc
- Tôi từng nghe chuyện Dustin Nguyễn bị người thân từ mặt. Thực hư chuyện này như thế nào?
Cha tôi là diễn viên hài nổi danh một thời Xuân Phát, mẹ là diễn viên múa Mỹ Lệ. Lúc cả nhà sang Mỹ, cha mẹ hiểu rõ, ở nơi này, không có nhiều cơ hội cho những ước mơ viển vông. Do đó, cha hướng tôi lấy bằng kỹ sư để có công việc ổn định. Nhưng, dòng máu nghệ thuật có sẵn trong người. Tôi mê phim ảnh. Tôi đồng ý với cha sẽ đăng ký học ngành kiến trúc. Nhưng, lúc đăng ký, tôi lén ghi danh vào học làm phim.
Về sau, gia đình biết tôi nói dối, lén theo đuổi nghiệp diễn nên đã từ mặt. Theo thời gian, mọi chuyện rồi cũng bình thường trở lại. Anh là người Việt thành công nhất trong lĩnh vực điện ảnh ở Hollywood và có tới trên 30 vai diễn lớn nhỏ trong các dự án phim.
- Ngoài việc gặp phải sự ngăn cản của gia đình khi khởi nghiệp, anh có còn gặp khó khăn gì khác?
Khi mới dấn thân vào điện ảnh, tôi tìm đến những người có kinh nghiệm xin ý kiến. Họ biết tôi là người châu Á, liền bảo tôi nên từ bỏ ý định diễn xuất. Họ bảo, nếu là người châu Á, ở Hollywood, đừng nên nghĩ đến điện ảnh, nếu không phải là Lý Tiểu Long, Lý Liên Kiệt hay Thành Long. Tôi không đồng tình với điều đó. Tôi tiếp tục dò dẫm và tìm đường phát triển sự nghiệp của mình.
Suốt 20 năm hoạt động nghệ thuật ở Mỹ, tôi đã đạt được một số thành tựu. Tuy nhiên, tôi nhận ra hạn chế, nếu tiếp tục ở Mỹ sẽ không bao giờ có được những vai diễn chiều sâu. Sau khi suy nghĩ nhiều, tôi quyết định trở về Việt Nam. Vả lại, đây mới là quê hương, giúp tôi có sự gần gũi...
- Ở Việt Nam, đạo diễn vào nghề khi tuổi đời còn khá trẻ. Riêng Dustin Nguyễn ngoài 50 tuổi, từ vai trò diễn viên ở Hollywood trở về, rồi chuyển sang nghiệp đạo diễn. Anh có nghĩ mình quá già khi bắt đầu lại?
Tôi không nghĩ như thế. Đạo diễn không phải là công việc dễ dàng, cần rất nhiều vốn sống, kinh nghiệm sống. Đến tuổi này, tôi đã nếm trải đầy đủ cay, đắng, ngọt, bùi và tôi nghĩ đây mới là độ chín để bắt đầu nghiệp đạo diễn. Ngay từ khi còn nhỏ, tôi mong muốn mình sẽ trở thành một đạo diễn hay nhà sản xuất phim nhưng khi ở Mỹ, chưa có điều kiện. Do đó, khi quay về Việt Nam, rất may mắn là có nhiều điều kiện để tôi thực hiện ước mơ của mình. Tôi có nhiều áp lực khi bắt đầu chuyển hướng.
Đến nay, tôi đã ra mắt ba bộ phim là Lửa phật, Trúng số, Bao giờ có yêu nhau? Cả ba đều nhận được những lời khen ngợi của giới chuyên môn cũng như khán giả. Trong đó, Trúng số được vinh danh là Phim điện ảnh hay nhất ở Cánh diều vàng, rồi chọn dự sơ tuyển Oscar 2016. Nó giúp tôi hiểu, mình đã quyết định đúng.
- Dường như anh đã trải qua khá nhiều chướng ngại để đến với điện ảnh, cũng như mơ ước của mình?
Bây giờ ngẫm lại, tôi tin vào chữ duyên và tin rằng, cuộc sống của mình là do mình định đoạt. Cuộc đời là những chọn lựa, bạn không nên để cuộc đời của mình do người khác chọn lựa. Bạn cứ tin vào con tim mình mách bảo. Bạn đừng để khi tuổi đã già, không còn làm gì được mới ngồi lại hối tiếc, phải chi lúc ấy mình thế này, thế khác...
Nếu trái tim thôi thúc, bạn thật sự khát khao thì đừng sợ thất bại, cứ theo đuổi ước mơ của mình. Vả lại, là đàn ông, nếu cứ sống trong phạm vi an toàn, không dám liều lĩnh thì sẽ rất phí.
Tính cách của tôi và vợ khác nhau - Trên trường quay, nhiều người từng thấy Dustin Nguyễn nhiều lần nóng tính, bất đồng với vợ là Bebe Phạm. Vậy, trong cuộc sống thường nhật, giữa hai người có xảy ra những bất đồng gay gắt? Làm phim khá áp lực, nên không tránh khỏi những lúc nóng tính. Khi lấy lại bình tĩnh, tôi nhận ra cái sai, thấy hối hận, liền xin lỗi mọi người. Riêng với Bebe, nhiều lúc, tôi làm hòa bằng cách giả vờ nói, “anh có la em đâu”. Trong cuộc sống thường nhật, vợ chồng tôi nhiều khi cũng bất đồng. Tôi là người khá bình tĩnh, nên có điều gì chưa hài lòng, cả hai lại thẳng thắn nói chuyện để phân tích sự đúng sai. Tính cách của tôi và vợ khác nhau. Tuy nhiên, nhờ những lúc trò chuyện như thế mà chúng tôi luôn hóa giải được vướng mắc. Tôi cũng thường xuyên phụ giúp công việc nhà, chăm con cho vợ... Hiện, tôi cảm thấy hạnh phúc với gia đình nhỏ của mình. Tôi yêu vợ và hai con. Chỉ cần nhìn thấy hai con, tôi lại có cảm giác mình đã đủ đầy. |
Phim không rẻ tiền nhưng cũng không đánh đố khán giả
- Ở Hollywood, có nhiều điều kiện như phim trường, công cụ hỗ trợ, kỹ xảo... để làm phim. Trong khi đó, ở Việt Nam, điều kiện làm phim còn khó khăn. Lý do nào khiến anh quyết định về nước hành nghề?
Ở Mỹ, đạo diễn luôn chịu sự chi phối của nhà sản xuất. Họ bỏ tiền và có thể yêu cầu bộ phim phải thay đổi theo ý kiến của mình. Đạo diễn luôn phải lái theo nhà sản xuất. Trong khi đó, ở Việt Nam thì khác. Bạn có thể tự viết kịch bản, tự bỏ tiền ra đầu tư, sau đó có thể bấm máy. Bạn thấy ý kiến của mình được tôn trọng, chứ không bị yếu tố khác lèo lái, chi phối.
Với bộ phim đầu tay Lửa phật, tôi giới thiệu kịch bản ở Mỹ và được hãng 20th Century Fox đánh giá cao. Họ chấp nhận đầu tư khoảng 20 triệu USD để sản xuất với yêu cầu phim phải nói tiếng Anh, sửa đổi theo ý kiến của họ, có thể ảnh hưởng, sai hướng kịch bản của mình. Tôi đắn đo, cuối cùng quyết định từ chối số tiền ấy.
Bởi, với bộ phim đầu tay, tôi muốn phải nói bằng tiếng mẹ đẻ, không bị chi phối quá nhiều bởi yếu tố bên ngoài. Tôi cũng từng chứng kiến nhiều đồng nghiệp chấp nhận lời đề nghị của nhà sản xuất đã cho ra bộ phim không như ý muốn. Làm nghệ thuật mà không được sáng tạo coi như không còn cơ hội để vươn lên.
- Có ý kiến cho rằng, ở Việt Nam, khâu kiểm duyệt phim rất chặt chẽ. Là một người đã từng cọ sát với nền điện ảnh thế giới, anh nghĩ như thế nào?
Tôi nghĩ, kiểm duyệt phim ở nước ta không khó. Vấn đề là mình hiểu và biết rõ những gì mình đang làm. Trước đây, một số bộ phim có sự tham gia của tôi khi đưa sang Trung Quốc, Hàn Quốc, Singapore kiểm duyệt gặp phải nhiều điều khó hơn nhiều. Tôi cũng từng bị từ chối duyệt một phim ở Trung Quốc. Riêng phim của tôi làm đạo diễn không quá lo lắng về kiểm duyệt. Bởi, phim không có quá nhiều cảnh bạo lực.
Quan điểm của tôi, làm phim là cho cả gia đình cùng xem. Người lớn xem được, trẻ em cũng xem được. Vì vậy, phim không rẻ tiền và cũng không đánh đố khán giả. Nếu Lửa phật là phim hành động, Trúng số là hài tình cảm, Bao giờ có yêu nhau? lại là một câu chuyện tình yêu lớn, vượt qua mọi không gian, thời gian.
- Dường như anh chưa định hình được thể loại phim mình theo đuổi? Thay đổi liên tục như thế, anh có sợ thất bại?
Tôi không có ý định đóng khung mình vào một thể loại nào. Tùy vào từng giai đoạn, tôi lại làm các bộ phim với chủ đề, phong cách khác nhau. Tôi cũng không sợ thất bại. Làm nghệ thuật, phải có sự sáng tạo, dấn thân... Tôi không có sự tính toán cho việc sẽ tiếp tục với bộ phim như thế nào? Có cần đổi hướng, thử sức ở thể loại nào?...
Tôi tin ở chữ duyên. Nếu, có một công thức cho sự thành công thì chắc chắn, bộ phim nào được ra mắt cũng đã đều thành công rồi. Do đó, người làm phim phải dựa vào gu thẩm mỹ, làm theo linh cảm... Một yếu tố nữa rất quan trọng là người làm phim phải đặt tâm thế của mình vào từng nhân vật, lựa chọn ê-kíp có tâm, dồn đam mê vào đề tài ấy.
HUY CƯỜNG
Xem thêm video Giải trí:
[mecloud]kx7oUd3COe[/mecloud]