Theo Hà Nội mới, dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà giáo đang được Bộ Giáo dục và Đào tạo lấy ý kiến nêu một số nội dung thay đổi quan trọng, trong đó đáng chú ý là quy định về chức danh và cơ chế xét thăng tiến nghề nghiệp nhà giáo.
Theo dự thảo, có hai căn cứ xét thăng tiến nghề nghiệp nhà giáo, thứ nhất: Việc xét thăng tiến nghề nghiệp nhà giáo phải căn cứ vào vị trí việc làm, chuẩn nghề nghiệp nhà giáo. Đối với cơ sở giáo dục công lập, việc xét thăng tiến nghề nghiệp nhà giáo phải phù hợp với cơ cấu theo chức danh nghề nghiệp đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, trừ trường hợp xét thăng tiến đặc cách; thứ hai, nhà giáo được đăng ký xét thăng tiến nghề nghiệp nếu cơ sở giáo dục có nhu cầu và nhà giáo đáp ứng chuẩn nghề nghiệp của nhà giáo theo quy định của pháp luật.

Việc xét thăng tiến chức danh nhà giáo dự kiến sẽ không còn dựa trên tỷ lệ cứng áp dụng chung mà căn cứ vào vị trí việc làm, nhu cầu thực tế. Ảnh: Hà Nội mới.
Kỳ xét thăng tiến nghề nghiệp nhà giáo được tổ chức theo nguyên tắc bình đẳng, công khai, minh bạch, khách quan và đúng pháp luật.
Theo dự thảo, hệ thống chức danh nhà giáo sẽ được thiết kế lại theo hướng đơn giản và thống nhất hơn, gắn chặt với trình độ chuyên môn, năng lực nghề nghiệp. Thay vì chia theo các hạng I, II, III như hiện hành, chức danh nhà giáo bậc mầm non và phổ thông dự kiến được xác định theo các cấp độ giáo viên, giáo viên chính và giáo viên cao cấp.
Thông tin trên Tạp chí Công dân & Khuyến học, điểm thay đổi nhận được nhiều sự quan tâm nhất là việc không còn áp dụng cơ chế khống chế tỷ lệ thăng tiến nghề nghiệp. Hiện nay, tỉ lệ thăng hạng giáo viên (Hạng I, II, III) dựa trên cơ cấu số lượng chức danh nghề nghiệp của đơn vị sự nghiệp công lập, với tỷ lệ khống chế tối đa 10% Hạng I, 50% Hạng II, khiến nhiều giáo viên đủ tiêu chuẩn nhưng vẫn không thể thăng hạng do "hết chỉ tiêu".
Theo dự thảo Nghị định, việc xét thăng tiến chức danh nghề nghiệp sẽ không còn dựa trên tỷ lệ cứng áp dụng chung, mà căn cứ vào vị trí việc làm, nhu cầu thực tế và cơ cấu chức danh nghề nghiệp đã được phê duyệt. Nói cách khác, thăng tiến không còn phụ thuộc vào việc "còn suất hay không", mà gắn với yêu cầu sử dụng nhân lực của từng cơ sở giáo dục.
Cơ quan, đơn vị có thẩm quyền xét thăng tiến phải xây dựng đề án nêu rõ cơ cấu chức danh hiện có, số lượng vị trí cần thăng tiến, danh sách nhà giáo đủ điều kiện, hình thức và chỉ tiêu xét thăng tiến. Thẩm quyền tổ chức xét thăng tiến được phân cấp phù hợp mô hình quản lý; người đứng đầu cơ quan quản lý trực tiếp chịu trách nhiệm tổ chức và quyết định.
Trong bối cảnh Luật Nhà giáo có hiệu lực từ ngày 1/1/2026, những thay đổi về chức danh và cơ chế thăng tiến được kỳ vọng sẽ tạo động lực mới cho đội ngũ nhà giáo, đồng thời góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và chất lượng giáo dục trong thời gian tới.










