+Aa-
    Zalo

    Đòn trừng phạt 'tàn ác' dành cho người chồng phụ bạc

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Khi nhìn thấy tôi, Hương đã quay mặt đi, thậm chí thấy cả đứa con máu mủ của mình cô ấy cũng không động lòng.

    Khi nhìn thấy vợ tôi vô cùng xúc động. Chẳng ngờ sau 3 năm vợ tôi thay đổi nhiều đến vậy. Khi tôi gọi “Hương ơi!” cô ấy quay lại nhìn tôi rồi vội vàng lảng tránh. Tôi cố với chạy theo để cô ấy nhận ra mình thì một giọng nói lạnh lùng vang lên “Anh nhận nhầm người rồi”.

    Nghe câu đó tôi lúng túng, khi đó thằng cu con cũng kịp chạy lại nó nhìn vợ tôi mắt ánh lên niềm vui, rồi chạy về phía cô ấy, nhưng đáp lại cô ấy gạt tay ra và khoác tay người đàn ông kia đi về phía thang máy.

    Tôi và vợ cưới nhau từ 10 năm trước, khi đó tôi là một chàng trai con nhà có điều kiện. Bố mẹ tôi vốn là dân kinh doanh, còn tôi sau khi tốt nghiệp đại học cũng theo bố tôi lăn xả trên thương trường. Và rồi, trong một lần gặp gỡ công ty đối tác tôi quen Hương. Hương quê ở Hà Tĩnh, em vốn xinh xắn, đáng yêu và có giọng nói ngọt ngào. Tuy nhiên, khi về ra mắt mẹ tôi vẫn một mực phản đối.

    Mẹ tôi nói rằng, mẹ muốn tôi yêu ai cũng là con nhà kinh doanh bởi mẹ muốn tôi có người hỗ trợ trong công việc. Mẹ chê Hương làm hành chính chỉ biết tới giấy tờ sổ sách chẳng hiểu gì tính toán thì làm sao giúp được chồng. Khi nghe thấy vậy Hương rất buồn, cô ấy một mực đòi chia tay. Cũng vì yêu Hương nhiều nên tôi không muốn tình cảm sau chừng ấy thời gian lại tan tành theo mây khói. Vì thế, tôi quyết định thuyết phục mẹ mình.

    Ngày đưa tang bố mẹ tôi đã suy sụp rất nhiều, tôi thật sự không ngờ cuộc sống lại nghiệt ngã tới như vậy (Ảnh minh họa).

    Sau nhiều lần nhờ bố nói giúp, mẹ tôi đã đồng ý cho tôi làm đám cưới với Hương. Nhưng tôi biết, thật lòng mẹ tôi không hài lòng với cuộc hôn nhân này chút nào. Thậm chí bà còn đối xử với Hương lạnh nhạt như người dưng trong nhà.

    Đám cưới diễn ra vào tháng 4 năm 2006 thì tới tháng 8 năm đó, bố mẹ tôi gặp tai nạn qua đời. Ngày đưa tang bố mẹ tôi đã suy sụp rất nhiều, tôi thật sự không ngờ cuộc sống lại nghiệt ngã tới như vậy. Sau đợt đó, bao nhiêu sóng gió ập lên gia đình tôi. Những công ty chủ nợ biết tin bố mẹ tôi mất họ vờ đến thăm viếng rồi siết nợ bằng mọi cách. Của cải trong nhà bỗng chốc bị người ta mang đi sạch.

    Và tôi là niềm hi vọng cuối cùng khi vực lại kinh tế gia đình. Mọi việc dần đi vào ổn định, Hương mang bầu cô ấy sinh được môt cậu con trai kháu khỉnh vào cuối năm 2008. Nhưng mọi việc chẳng thuận lợi khi con tôi càng lớn càng chậm phát triển. Cháu ít nói cười, thậm chí là thường xuyên lầm lì ngồi một chỗ. Chúng tôi đã chạy chữa khắp trong Nam ngoài Bắc nhưng không có kết quả gì.

    Công việc không thuận lợi, con cái bệnh tật khiến tôi mệt mỏi. Tôi không phủ nhận rằng tôi đã đối xử quá quắt với Hương khi thường xuyên quát mắng, nói với Hương không ra gì. Có đôi lần, tôi còn ra ngoài đi bar rồi chơi tới thâu đêm mới về nhà. Thậm chí tôi có cặp với một vài cô gái và Hương đã từng khóc xin tôi quay về với gia đình.

    Khi đó, tôi đã từng đổ hết lỗi cho cô ấy, tôi nói cô ấy không biết chăm con. Cô ấy là vận đen của gia đình tôi “Chỉ sau 2 tháng cô vào cái nhà này, tất cả mọi thứ tan nát. Tôi mất bố mẹ, con trai bệnh tật,…”. Trước những lời tôi nói Hương đã khóc rất nhiều.

    Phải tới 1 năm sau vợ chồng tôi không hề gần gũi nhau, thậm chí tôi còn tỏ thái độ coi khinh cô ấy ra mặt. Rồi tôi theo bạn hùn vốn làm kinh doanh mặc Hương ngăn cản. Hương nói, tôi phải suy nghĩ thật kỹ trước khi đưa căn nhà này thế chấp lấy vốn làm việc khác.

    Vì cả tin, coi thường lời của vợ nói. Tôi thất bại trong việc kinh doanh với bạn, trở về với đôi bàn tay trắng cũng là lúc Hương rời bỏ tôi đi theo người đàn ông khác. Khi đó con trai tôi được 5 tuổi. Dù tôi đã khóc xin cô ấy rất nhiều nhưng Hương vẫn quyết rời xa tôi. Hương nói tôi và cô ấy không hợp nhau, cô ấy đã tổn thương quá nhiều và cô ấy cần một chỗ dựa khác.

    Từ khi chia tay nhau, Hương chưa một lần về thăm con. Cô ấy thậm chí còn thay số điện thoại, thậm chí chuyển chỗ ở mới. Phải tới mấy năm sau đó tôi mới gặp lại cô ấy.

    Thực sự tôi cũng không nghĩ tôi sẽ gặp lại cô ấy trong hoàn cảnh như vậy. Khi đó, tôi đang làm bảo vệ cho một tòa nhà ở Cầu Giấy. Khi nhìn thấy tôi Hương đã quay mặt đi, thậm chí thấy cả đứa con máu mủ của mình cô ấy cũng không động lòng. Tôi thật sự không nghĩ Hương lại hận tôi tới mức như thế và vì sao cô ấy lại đối xử với bố con tôi tàn ác như vậy? Nếu không muốn nhìn thấy mặt chồng ít ra cô ấy cũng nên vồn vã với đứa con mình đã từng nuôi nấng chứ.

    Từ đó, thi thoảng tôi thấy cô ấy lại tới đây, nhưng tôi không dám lại gần cô ấy thêm lần nữa. Tôi thật sự chỉ muốn nói với cô ấy tôi rất hối hận khi để cô ấy ra đi và cầu xin cô ấy hãy đón nhận lại đứa con mà cô ấy từng chăm sóc. Chỉ cần cô ấy thi thoảng tới thăm nó thôi cũng được. Theo mọi người tôi phải làm sao để cô ấy tha thứ cho tôi bây giờ?

    BÌNH NGUYÊN 
    Theo Người đưa tin
    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/don-trung-phat-tan-ac-danh-cho-nguoi-chong-phu-bac-a92253.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan