(ĐSPL) – Mối quan hệ của chúng em từ đó thêm bền chặt cho tới khi em ra trường. Khoảng thời gian đó, anh đã chăm sóc em, hỗ trợ em tiền học, tiền làm luận văn,… Và em cũng đã từng có 1 năm sống chung với anh như vợ chồng.
Khi em nói “chúng mình chia tay đi anh”, anh đã hét lên rằng “em là cô gái vong ân bội nghĩa, nếu em chiatay anh, anh sẽ kể hết với mọi người về chuyện của chúng mình”. Em đã câm nín, im lặng không nói thêm điều gì nữa, bởi em biết anh sẽ làm như thế thật.
Em quen anh từ những năm 2011 khi đó em là cô sinh viên mới vào Đại học. Còn anh đã có 8 năm đi làm ở Hà Nội. Anh ngoại hình không cao, hơi mập, theo bạn bè em nói là xấu. Nhưng còn em lại là cô gái xinh xắn, ưa nhìn. Chúng em quen nhau qua một chuyến xe cùng về quê, sau đó anh xin số điện thoại của em và liên lạc từ đó. Biết em hoàn cảnh gia đình khó khăn, nên anh nói anh rất hiểu và thông cảm.
Giữa anh và Th, em cảm thấy bối rối vô cùng. Chia tay anh để đến với Th thì em là kẻ phụ tình, nhưng nếu sống cùng anh, liệu em có hạnh phúc? (Ảnh minh họa). |
Rồi anh giới thiệu cho em một công việc bán thời gian ở công ty anh. Nhưng chỉ làm được 3 tháng là em đã phải nghỉ ôn thi. Thời gian đó, anh đã cho em mượn tiền để học hành, trang trải cho cuộc sống. Anh cũng bảo em là đồng hương nên không phải ngại gì cả. Em cũng thương mẹ bị cao huyết áp thường xuyên nên tự nhủ sẽ cố gắng không xin mẹ đồng nào. Em quyết tâm sau khi ôn thi sẽ làm thêm trả anh số tiền thời gian vừa rồi em vay anh.
Em cũng không biết từ lúc nào mà em lại ràng buộc mình với anh nữa. Rồi đi đâu em cũng dẫn anh đi theo giới thiệu là bạn trai, ngược lại anh cũng vậy. Có thể nói, ai nhìn vào cũng nghĩ chúng em là người yêu của nhau. Một ngày khi em mang số tiền gửi lại anh, anh không nhận mà ôm em vào lòng nói rằng, anh yêu em, mọi thứ anh giúp em, cho em là vô điều kiện.
Hôm đó, em bỡ ngỡ vô cùng, em không biết mình có yêu anh không nữa. Em chỉ biết thực sự em rất cần anh trong cuộc sống này. Và ở Hà Nội, chỉ có anh là người thân duy nhất của em.
Sau hôm đó, em đã cố để định hình lại tình cảm của mình xem có phải là em đã yêu anh hay không. Và rồi, khi em hay tin người yêu cũ của anh quay lại và muốn cưới anh, em đã níu kéo anh lại nói rằng em cũng thích anh. Em đã ích kỷ khi nói rằng anh đừng gặp chị ấy nữa. Thế là anh đã làm như em nói, anh chia tay hẳn với chị ấy và chỉ yêu mỗi mình em.
Mối quan hệ của chúng em từ đó thêm bền chặt cho tới khi em ra trường. Khoảng thời gian đó, anh đã chăm sóc em, hỗ trợ em tiền học, tiền làm luận văn,…Và em cũng đã từng có 1 năm sống chung với anh như vợ chồng.
Cho tới một ngày em gặp Th, anh quê ở Quảng Nam. Làm cùng cơ quan em, mới gặp Th em đã nhận thấy anh rất gần gũi. Khoảng thời gian làm với nhau hơn 1 năm, em mới nhận ra rằng, em có tình cảm với Th, cảm giác hoàn toàn khác khi ở bên anh. Và chúng em đã từng có một đêm ở bên nhau khi em đi công tác Đà Nẵng với Th. Th cũng nói anh rất yêu em, và muốn nghe câu trả lời từ em.
Khi nhận thấy thế nào là yêu, em cảm thấy ân hận vô cùng. Giờ em thấy thật bế tắc và khó xử trong cuộc sống (Ảnh minh họa). |
Còn anh, từ ngày thấy em đi làm trở nên xinh đẹp, cũng hay ghen và cáu bẳn. Thậm chí anh quản lý em nhiều tới mức khiến em vô cùng ngột ngạt. Đôi khi em thấy sợ anh lắm, nhưng em nào dám nói gì, làm gì. Ở quê ai cũng biết chúng em yêu nhau, sắp cưới nhau. Có hôm giận nhau, em đòi chia tay, anh đã hét lên và cấm đoán. Anh dọa dẫm khiến em cảm thấy sợ sệt vô cùng.
Em bối rối hoang mang vô cùng, bởi khi ở bên Th em có cảm giác được yêu, hồi hộp nhớ nhung ai đó. Nhưng còn anh, giờ em không biết phải làm sao với anh cả. Mối quan hệ giữa chúng em là gì, chỉ là tình nghĩa hay là tình yêu mà em sắp đánh mất?
Thực sự giờ em không biết phải làm sao bởi em không biết mình nên làm gì để trọn đôi đường. Nếu em chia tay anh mọi người sẽ cho rằng em là cô gái vong ân bội nghĩa, nhưng nếu em lấy anh mà không có tình yêu, liệu cuộc sống của em có hạnh phúc hay không?