+Aa-
    Zalo

    “Đẻ con để trốn án”, nữ quái vẫn phải bế con vào trại giam

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) - Bị bắt khi mới sinh con được vài tháng, Tiền được tòa cho tại ngoại để nuôi con. Vì quá sợ hãi việc phải ngồi tù, Tiền đẻ “liền tù tì” thêm ba đứa con nữa.

    (ĐSPL) - Bị bắt khi mới sinh con được vài tháng, Tiền được tòa cho tại ngoại để nuôi con. Vì quá sợ hãi việc phải ngồi tù, Tiền đẻ “liền tù tì” thêm ba đứa con nữa. Tuy nhiên, chiêu “đẻ con, trốn án” của Tiền vẫn không giúp được thị thoát ngày phải trả án.

    Tiền buồn bã khi tâm sự với PV về việc đưa con vào tù trả án.

    Bế con đi “trả án”

    Vào những ngày cuối năm, khi không khí xuân đang bắt đầu chạm ngõ, PV báo Đời sống và Pháp luật có dịp đi công tác tại trại giam Z30 Thủ Đức (Bộ Công an). Trong chuyến công tác này, có một nữ tù nhân được chúng tôi đặc biệt quan tâm bởi ngoài khuôn mặt trông có vẻ hiền lành, người đàn bà này còn bế một đứa con gái nhỏ trong suốt cuộc trò chuyện với PV.

    Đó là nữ phạm nhân Lê Thị Ngọc Tiền (SN 1990, ngụ quận Tân Phú, TP.HCM). Khuôn mặt thanh tú, nước da trắng, Tiền khiến cho người đối diện cảm giác xót xa khi biết Tiền phạm tội trộm cắp tài sản vì “không có tiền mua sữa cho con”.

    Có thể, tất cả mọi sai lầm của con người đều không có lời lẽ nào biện minh được, nhưng trong trường hợp của Tiền thì hơi đặc biệt. Tiền nghẹn ngào nói: “Đúng là em lúc đó quá bí bách vì mới sinh con được vài tháng. Hai vợ chồng không có công ăn việc làm, ba mẹ cũng nghèo. Sữa em thì cũng không đủ cho con bú, vì em cũng có được ăn gì ngon đâu. Do đó, em làm liều”. Ngày đó, vì không có tiền mua sữa cho con nên Tiền đã để con cho chồng bế, rồi lặng lẽ đi lang thang trên đường.

    Nhớ lại lúc đó, Tiền kể: “Em nghĩ em sẽ kiếm việc gì đó làm, chứ chẳng phải là nghĩ sẽ đi ăn cắp. Nhưng em mới sinh con, còn phải chăm con nên đâu có toàn thời gian mà đi làm cho người ta được. Đang đi, em thấy có cái xe đạp điện của một em học sinh nhỏ dựng ở bên đường nên em đã lấy. Lúc đó, em cũng sợ lắm nhưng cứ nghĩ con không có sữa uống nên em làm liều”. Cái sự làm liều ấy bị phát giác ngay lập tức. Năm 2009, TAND quận Tân Phú (TP.HCM) tuyên phạt Tiền mức án 1 năm 6 tháng về tội trộm cắp tài sản.

    Tiền bùi ngùi nhớ lại: “Khi bị tuyên án, em khóc và thực sự hối hận. Vì suy nghĩ bồng bột, em đã vướng vào cảnh tù tội. Em thấy xấu hổ với gia đình, bạn bè, nhất là đứa con trai đầu lòng của em. Tuy con em không biết và không hiểu, nhưng là mẹ mà em không lo được cho con em. Sau này cháu lớn lên, nếu nghe ai kể về mẹ nó vậy, chắc nó sẽ buồn lắm. Em thấy mình là người mẹ không ra gì. Em cảm thấy rất xấu hổ, bây giờ em phải cố gắng trả án để sớm về với các con của em”.

    Con gái được cán bộ chăm sóc tốt hơn ở với mẹ

    Việc trả án của Tiền cũng là một chặng đường dài “gian nan” đấu tranh tâm lý. Theo lời Tiền thì sau khi tòa tuyên án, Tiền được cho tạm hoãn thi hành án với lý do đang “nuôi con dưới 36 tháng tuổi”. Lúc đó, Tiền rất sợ hãi. Tiền chia sẻ: “Thật ra em biết, trước sau rồi mình cũng phải trả giá cho lỗi lầm của mình. Nhưng không hiểu sao lúc đó em sợ lắm, khi ra tòa em biết mình được tại ngoại, em rất mừng. Về nhà em ăn ngủ không được, em sợ phải vào tù. Con em cũng khổ, vì nhà em nghèo, chồng em lại không thể lo được cho con”.

    Trong lúc lo sợ, Tiền vắt óc nghĩ ra “mưu kế” để làm sao hoãn thi hành án. Có lẽ vì thế, nên sau khi bị tòa tuyên án xong, từ năm 2009 đến 2014, Tiền liên tục đẻ thêm ba đứa con nữa. Hiện giờ, Tiền có bốn đứa con. Trong những ngày tháng nuôi con, Tiền phải nhờ gia đình bên ngoại giúp đỡ. Tiền tâm sự, bố mẹ Tiền sinh được 6 người con, Tiền là con thứ hai. Mẹ Tiền bán vé số, còn ba bán hàng vặt ở cổng trường cho các em học sinh cấp 1. Gia đình đông con, nên cái ăn cũng chẳng có chứ đừng nói đến tiền học hành.

    Đang học lớp 6, Tiền nghỉ học ở nhà phụ mẹ đi bán vé số, có hôm trời mưa ế ẩm không ai mua, Tiền lại phụ ba bán hàng. Nhớ lại tuổi thơ của mình, Tiền rưng rưng: “Gia đình em vốn là dân thành phố, nhưng nghèo. Bây giờ mà nói đến cái sự nghèo thì nói không hết chị ạ. Đôi khi, cả nhà không có tiền nên phải đi vay tiền để mua đồ ăn nữa. Nghèo mãi rồi cũng quen, có điều bị bạn bè khinh thường nên nhiều khi em cũng nản lắm”.

    Nhưng Tiền chưa bao giờ dám nói điều đó ra với ba mẹ, bởi Tiền sợ sẽ làm ba mẹ buồn lòng. Tiền chia sẻ: “Nhiều lúc em gặp mấy đứa bạn cùng khu phố, tụi nó được đi học, còn em thì lếch thếch đi bán vé số, em tủi thân lắm chứ? Nhưng em vẫn âm thầm chịu đựng, đâu có dám than vãn với ba mẹ. Tại thấy ba mẹ em cực quá nên em chẳng thể nào mở miệng mà nói với ba mẹ là “ba mẹ ơi con thèm đi học lắm”. Thực ra, em rất thèm đi học, ngày đó em nghĩ sau này lấy chồng, em cũng phải cố gắng để con em có cuộc đời không còn nghèo khổ và thất học như em nữa”.

    Cũng vì chẳng được học hành đến nơi đến chốn, lại chẳng được quan tâm đúng mực nên lớn lên, Tiền theo bạn bè đi rong chơi. Tiền nhớ lại bằng giọng hối hận: “Ngày nhỏ, em siêng lắm, nếu không đi bán vé số thì lại phụ giúp ba, nhưng khoảng năm 14 tuổi trở lên thì em lại ham chơi, thích ăn ngon, mặc đẹp, có bạn trai...”.

    Cũng vì suy nghĩ này nên Tiền yêu từ rất sớm. Năm 16 tuổi, cô đã có mối tình đầu của mình, nhưng sau đó chỉ vài tháng, Tiền bị người yêu bỏ. Thất tình nên khi gặp Hiếu (chồng Tiền hiện tại), biết Hiếu cùng tuổi, ở cùng khu phố và cùng nghèo như nhau, cả hai đã nhanh chóng “dính” vào nhau như sam. Nhắc đến người chồng hiện tại, Tiền chia sẻ: “Anh Hiếu không giàu có, nhưng lại thương em lắm. Anh ấy và em yêu nhau được vài năm thì em có bầu. Hai gia đình nghèo, bọn em có bầu thì thuê phòng ở chung chứ cũng chẳng cưới xin gì. Bây giờ anh ấy đi phụ hồ để phụ ba mẹ nuôi các con”.

    Nói về ba mẹ Tiền lại khóc. Từ ngày Tiền ôm đứa con nhỏ, khăn gói đi trả án, ba mẹ Tiền phải vất vả hơn với ba đứa cháu lớn. Tiền khóc nức nở: “Em nghĩ kỹ rồi, không trốn án mãi. Em cứ nghĩ đẻ rồi em sẽ được hoãn thi hành án. Năm này qua năm khác, nhưng đâu có phải mình đẻ con là được xóa án luôn đâu. Mà em cũng đâu thể đẻ mãi được nên em quyết tâm phải đi trả án. Khi đứa con gái út này gần đến ngày sinh, em khăn gói đi trả án. Bây giờ con em cũng được sáu tháng rồi, ở trong này các cán bộ quản giáo cũng quan tâm tới em. Nhất là con em, có đầy đủ sữa. Nói ra thì như chuyện bi hài, nhưng có lẽ ở trong tù, con em còn được chăm sóc đủ hơn em ở ngoài đời bởi ở đây, con em được mua sữa đầy đủ, được chăm sóc chu đáo”.  

    Sẽ không phạm tội nữa

    Tiền tâm sự: “Bé ngoan lắm, em phải cắn răng đưa vào đây là vì ở nhà đã có 3 đứa rồi. Gia đình em kham không nổi nữa nên em phải đưa một đứa vào trại để nuôi. Án của em so với nhiều người cũng là nhẹ, nên em cố gắng sẽ cải tạo tốt, để hai mẹ con nhanh chóng được về. Từ nay, em sẽ không phạm thêm bất cứ tội gì nữa, em sẽ cố làm để nuôi con em khôn lớn và làm người có ích”.

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/de-con-de-tron-an-nu-quai-van-phai-be-con-vao-trai-giam-a81355.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan