(ĐSPL) – Khi dọn nhà cho em, tôi còn thấy mẹ em tìm đến tận nơi. Em và mẹ cãi nhau rồi em nói nhiều câu vô cùng hỗn, khiến tôi choáng váng vô cùng.
Thực sự giờ đây tôi cảm thấy hoang mang vô cùng mọi người ạ! Đôi khi tôi cứ sợ quyết định của mình là sai lầm, là thiếu suy nghĩ. Để rồi bây giờ mỗi khi nghĩ lại chuyện tình yêu của mình tôi vô cùng hoang mang, bối rối.
Chẳng là tôi yêu Ly, một cô sinh viên trường sư phạm. Mới đầu, ấn tượng của tôi về Ly rất sâu sắc. Ly rất xinh gái và có thành tích học tập đáng nể. Về gia đình cô ấy tôi không có gì phải ý kiến khi bố mẹ em đều là những công nhân hiền lành, rất mực yêu thương con cái.
Sau 2 tháng nhắn tin gọi điện, chúng tôi chính thức gặp gỡ và hẹn hò nhau. Mới đầu, tôi thấy Ly rất nhẹ nhàng, đáng yêu. Em chưa bao giờ nóng giận, hay nói lời hỗn láo với tôi. Thậm chí với bố mẹ người yêu tương lai em vô cùng nhã nhặn.
Một ngày, Ly dẫn tôi về ra mắt gia đình em, tôi cứ nghĩ mình sẽ có những giây phút hạnh phúc nhưng nào ngờ, em dần bộc lộ rõ con người mình nhõng nhẽo và hỗn láo vô cùng. Mọi người ạ, không phải nói gì chứ tôi thật sự vô cùng sốc. Về cơ bản, lúc đó, tôi không còn lời nào để nói với em nữa.
Khi bố em mời chúng tôi uống nước, chỉ vì chén trà quá đặc mà em gắt gỏng với bố. Em nói rằng “Bố pha kiểu gì đấy, đắng ngắt”. Bố em lúng túng nói rằng ông quá tay. Em lại nói tiếp rằng “Quá tay, lần nào cũng quá tay thì chẳng bao giờ làm được trò trống gì”. Em cứ nói như không, khiến tôi ngượng ngùng vô cùng.
Thực sự giờ tôi vô cùng hoang mang với tình yêu của tôi dành cho cô ấy (Ảnh minh họa). |
Trong lúc đó, mẹ của Ly thì đang cặm cụi dưới bếp lo chuyện cơm nước. Chúng tôi ngồi nói chuyện với bố của em tới 11h trưa, khi đó tôi bảo em xuống giúp mẹ thì em ngúng nguẩy.
“Mẹ em quen rồi, mẹ bảo em chỉ làm vướng chân tay thôi. Mới cả mấy khi anh tới chơi, em ở đây với anh, kệ bà anh ạ”- Em ôm tay tôi rồi nũng nịu.
Tôi thấy không hợp lý cho lắm, con gái lớn như em rồi còn vụng về trong chuyện nấu ăn. Thêm nữa em nói một cách vô tư, hồn nhiên tới khó hiểu. Đã thế khi cơm dọn tới bàn, em còn chê bai mẹ nấu này nọ trước mặt tôi. Tôi phải công nhận, tôi là người yêu em, nhưng hiện tại tôi vẫn là khách trong nhà. Ít ra em cũng nên ý tứ với tôi chút chứ.
Sau hôm đó, tôi đã suy nghĩ rất nhiều, tôi không biết nên nói với em thế nào để em hiểu. Em còn kể rằng, em đi làm về chỉ mỗi việc ăn uống rồi xem phim này, phim nọ. Tôi chưa bao giờ nghe em nói về chuyện giúp bố mẹ làm việc nhà. Tôi cũng đã nói bóng gió gần xa, tôi không thích những cô gái như vậy, em nghe xong ậm ừ rồi lại đâu vào đấy.
Lẽ ra chuyện chỉ dừng ở đó nếu không có hôm em giận dỗi bố mẹ bỏ ra ngoài sống. Khi dọn nhà cho em, tôi còn thấy mẹ em tìm đến tận nơi. Em và mẹ cãi nhau rồi em nói nhiều câu vô cùng hỗn, khiến tôi choáng váng. Sao một cô gái xinh xắn như em lại có thể ăn nói với mẹ mình như vậy.
Tôi khuyên em còn đẩy tôi ra, thậm chí chửi luôn cả tôi. Em nói với tôi rằng “Đó là cuộc sống gia đình tôi. Bố mẹ tôi tốt với tôi, nên tôi mới vậy”. Em còn nói nếu tôi không chấp nhận được thì chia tay.
Sau hôm đó, tôi đã hoang mang lại càng thấy mình sai lầm khi đem lòng yêu cô gái như em. Giờ tôi không biết mình nên làm gì với cuộc tình này. Tôi nên chia tay em hay dừng lại đây? Nếu tiếp tục, liệu tôi có cách nào để giúp em thay đổi tính cách nóng nảy, nói năng thiếu suy nghĩ ấy không mọi người ơi? Xin hãy cho tôi một lời khuyên với.