(ĐSPL) - Là con gái đã trót dại một lần, giờ em có nên tiếp tục tin, hi sinh vào tình yêu đó, vì một người đàn ông mà đánh đổi cả cuộc sống của mình để cùng người đó lang bạt chân trời góc bể, liệu có đáng hay không?
Em năm nay 31 tuổi, người yêu em 32 tuổi, chúng em làm cùng công ty, tuy mới quen nhau được 1 năm nhưng tình cảm rất sâu sắc, chia sẻ với nhau nhiều chuyện, cũng vui buồn giận hờn nhưng đều thông cảm và vẫn yêu thương nhau. Anh là người hiền lành, thật thà, chịu khó nhưng do ít va chạm cuộc sống (từ nhỏ ở với gia đình chỉ mới nên thành phố lập nghiệp được hơn 1 năm) nên anh ít nói, hơi nhút nhát, thiếu quyết đoán nhưng em vẫn thương anh vô cùng.
Khi quen được 2 tháng anh có dẫn em về nhà bố mẹ anh, ban đầu mẹ anh cũng quý mến em. Gia đình em thì cũng quý mến anh và tôn trọng quyền lựa chọn của em để con cái tự do tìm hiểu, thời gian đầu chúng em vẫn vui vẻ, thoải mái và hai đứa cũng có kế hoạch tính chuyện kết hôn.
Nhưng tết vừa rồi anh có thưa chuyện với gia đình về việc cưới hỏi thì mẹ anh ấy không ưng chuyện này, sau đó mẹ anh nhiều lần làm áp lực với anh không cho quen em. Mỗi lần như vậy anh chỉ nói với em anh buồn và muốn bỏ đi cùng em.
[poll3]444[/poll3]
Vì vậy chúng em vẫn động viên nhau và tin thời gian gia đình anh sẽ chấp nhận. Rồi cách đây khoảng 3 tháng em và anh đi quá giới hạn và đã có thai, anh không phải mối tình đầu của em nhưng vì quá yêu và tin tưởng anh nên anh là người con trai đầu tiên em đã trao mà không chút hối tiếc. Anh cũng nói làm vậy để gia đình anh chấp nhận, em cũng nghĩ chắc dù không thích em thì mẹ anh cũng không thể bỏ cháu, nhưng em không ngờ ...
Ảnh minh họa. |
Anh về thưa chuyện với gia đình mà mẹ anh vẫn cố chấp, kể cả anh có nhờ người quen nói giúp cũng không được, sau đó anh có nhắn tin cho em thông báo anh sẽ tiếp tục thuyết phục mẹ, anh buồn và thương mẹ con em nhiều.
Trong lúc anh còn đang ở quê thì trên này ba mẹ em cũng biết chuyện, ba mẹ em cũng chỉ mong gia đình anh lên tính chuyện đám cưới để con em được sinh ra đàng hoàng. Nhưng chờ mãi mấy ngày mà cũng chưa có tin tức trong khi thai em cũng lớn, gia đình em đã bắt em bỏ thai vì không muốn em khổ, em khóc rất nhiều.
Sau vài ngày bỏ thai em suy sụp tinh thần và giận gia đình anh rất nhiều. Sau đó anh có gọi cho em nhưng em không nghe máy. Những ngày sau mặc dù vẫn đau buồn vì phải bỏ con, em vẫn không nguôi nhớ anh, em không tập trung được chuyện gì và phải nghỉ làm để ở nhà nguôi ngoai chuyện cũ.
Và có lẽ tình yêu em dành cho anh quá lớn nên đã gọi điện cho anh, anh nói vẫn thương em và thấy bất lực khi không thuyết phục được mẹ anh, em cũng báo cho anh biết em đã để mất con rồi, anh buồn và nói em đi theo anh đến một nơi nào đó để gây dựng gia đình với anh, bắt đầu lại từ đầu, khi nào thích hợp sẽ về.
Em thương anh và không thể sống thiếu anh nhưng em cũng không muốn làm ba mẹ em buồn, họ sẽ thế nào khi không có em bên cạnh, chắc ba mẹ sẽ lo lắng lắm khi biết em đi xa, rồi không biết mẹ em có chịu được cú sốc này không (mẹ em sức khỏe cũng không tốt) nhưng không đi thì em sẽ phải xa anh mãi mãi, vì sau chuyện đó chắc gia đình em cũng không chấp nhận anh quen em.
Em không biết phải làm thế nào cho đúng mà vẫn giữ được tình cảm này, em và anh không thể sống thiếu nhau được.
N.G.L