Ai đó có thể dùng lời lẽ lên án cô gái xấu số, thế nhưng, cũng cần hiểu rằng, ẩn phía sau câu chuyện đau lòng là một thân phận vô cùng bi thương.
Hôm 6/2 vừa qua, dư luận xôn xao trước tin một thi thể nữ giới bị bỏ trong bao tải và bị vứt lại bên đường tại khu vực xã Phước Bình, huyện Long Thành, Đồng Nai. Thời điểm được phát hiện, thi thể đang trong quá trình phân hủy nặng, không có áo quần, không giấy tờ tùy thân. Và một hình xăm hoa hồng ở phần vai nạn được xem là manh mối để xác định lai lịch người phụ nữ xấu số cũng như truy tìm tung tích của kẻ thủ ác.
Sau khi tiến hành nhiều biện pháp nghiệp vụ, cơ quan chức năng đã xác định được nạn nhân là chị Trần Thị Thanh Hoàn (34 tuổi, quê ở huyện Củ Chi, tp Hồ Chí Minh). Và tới ngày 09/2, Huỳnh Ngọc Phương - nghi phạm gây ra cái chết của chị Hoàn đã bị tạm giữ hình sự để phục vụ công tác điều tra.
Thế nhưng, dường như tình tiết "thi thể có hình xăm hoa hồng" là một cụm từ khóa có sức thu hút mạnh mẽ đối với độc giả. Và khi thông tin về các mối quan hệ cá nhân của người phụ nữ xấu số xuất hiện ngày càng nhiều trên báo chí, trang tin, mạng xã hội, thì xuất hiện nhiều bình luận lên án lối sống có phần buông thả của cô gái.
Người phụ nữ xấu số này có số phận hết sức bi thương. Ảnh: Internet |
Trong đó, các ý kiến cho rằng, việc duy trì các mối quan hệ tình cảm dày đặc "như mạng nhện" với nhiều người đàn ông trong cùng một thời điểm thì việc gánh chịu hậu quả chỉ là vấn đề sớm muộn. Hoặc đang chung sống với người tình, lại làm phát triển những mối quan hệ yêu đương khác bên ngoài, trong khi vẫn tranh thủ "đi khách" thì lối sống thiếu sự thủy chung, có phần buông tuồng của nạn nhân cũng rất đáng trách...
Nếu chỉ nhìn vào đời sống tình cảm có phần hỗn tạp của cô gái, bạn đọc đưa ra những nhận định trên cũng không phải là khó hiểu. Tuy nhiên, nếu nhìn theo một khía cạnh khác thì sẽ thấy, ẩn phía sau người phụ nữ "quan hệ phức tạp" với rất nhiều đàn ông đó là một thân phận hết sức đáng thương.
Không đáng thương sao được khi nạn nhân từng phải bỏ học từ năm 12 tuổi và lo đi làm phụ giúp gia đình vì gia cảnh quá bần hàn. Khi lớn lên, xây dựng gia đình thì vừa mới tròn năm đã phát hiện chồng bạo bệnh. Căn nhà - tài sản duy nhất đã phải bán đi nhưng được hơn 1 năm sau thì chị đã phải chịu cảnh tang chồng. Tiếp đó, cha lại qua đời. Mẹ con chị không có nơi bấu víu, phải dựng tạm căn nhà nhỏ trên nền chuồng lợn cũ. Ngôi nhà nằm lọt thỏm giữa rừng cao su, ra vào phải cúi khom người, vách tường được che bằng tấm vải dầu và trong nhà không có gì giá trị ngoài ... một cây quạt điện đã cũ.
Không đáng thương sao được khi chị lên Sài Gòn kiếm tiền và hàng tháng đều tích cóp gửi về nuôi mẹ già. Và dẫu chị có làm nhân viên bán cà phê, hay đi "làm gái" - như một số tờ báo thông tin, thì cũng không thể phủ nhận chữ "hiếu" nơi chị. Vì chị vẫn luôn lo lắng cho mẹ già, cố gắng kiếm tiền để tích cóp xây sửa lại chỗ ăn chỗ ở nơi quê nhà, không muốn mẹ phải ngày ngày đi lượm củi khô mà để xe củi đè cả vào người.
Và không đáng thương sao được khi một người phụ nữ đã từng bị đứt đoạn trong hôn nhân, sống suốt cả một quãng đời thơ ấu đầy nghèo khổ, thiếu thốn lại bị hại chết một cách đau đớn, và nằm lạnh lẽo bên vệ đường ngay trong những ngày đầu năm mới. Nếu không có hình xăm trên vai, liệu danh tính của chị có được xác định, bởi ngay cả người thân cũng không ai hay chị đã chết, còn người bạn trai sống chung phòng với chị thì cũng không báo công an khi điện thoại của chị không thể liên lạc, và chị thì cũng không thấy trở về. Và nếu trong tình huống không được nhận dạng, rất có thể, trường hợp của chị lại trở thành một trong rất nhiều nấm mồ vô danh bên đường.
Vậy nên, cho tới thời điểm hiện tại, khi các cơ quan báo chí cũng như dư luận ít nhiều đã có được thông tin sơ bộ căn bản về vụ án, thì phần công việc phía sau hãy nhường chỗ cho công tác chuyên môn của cơ quan Cảnh sát điều tra, Viện Kiểm sát, Tòa án. Còn đối với dư luận, nếu như không thể "rộng đường" cởi mở hơn với những thân phận, những mảnh đời bi đát như chị thì ít nhất cũng không nên tiếp tục lên án, mỉa mai hay "chắp bút" cho những luồng ý kiến đầy tính phê bình, giáo huấn.
Trước đó, khoảng 16h ngày 6/2, một số người dân ở khu vực địa bàn ấp 1, xã Phước Bình, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai ngửi thấy mùi hôi thối nồng nặc bốc ra từ khu bụi rậm ven đường thi phát hiện thi thể 1 người phụ nữ bị trói hai tay ra phía sau và bỏ trong bao màu trắng. Nhận tin báo, Công an huyện Long Thành có mặt phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Nai phong tỏa, khám nghiệm tử thi, hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng. Bước đầu, cơ quan chức năngnhận định nạn nhân là chị Trần Thị Thanh Hoàn (34 tuổi, tên thường gọi là Hồng, ngụ huyện Củ Chi, TP.HCM). Người quen của nạn nhân cho hay, dù đang ở chung phòng với anh Tài tại thị trấn Phú Mỹ và có quan hệ tình cảm với người ở Sài Gòn nhưng cô gái vẫn thân thiết với một thanh niên khác tên Dũng ở huyện Tân Thành. Sau 3 ngày điều tra phá án, chiều 9/2, Huỳnh Ngọc Phương (33 tuổi, quê Bà Rịa - Vũng Tàu) - nghi can giết hại cô gái đã bị bắt. Bước đầu Phương khai nhận có quen biết từ trước với Trần Thị Thanh Hoàng (34 tuổi, quê TP HCM) sau nhiều lần đến quán cà phê của cô này uống. Chiều 1/2, anh ta gọi điện cho nạn nhân đến phòng trọ của mình tại xã Mỹ Xuân để mua dâm. Sau khi "mây mưa", do đang thiếu nợ nên Phương đã giết cô gái để cướp xe máy và điện thoại. Rạng sáng hôm sau, anh ta cột tay và chân nạn nhân rồi bỏ vào bao tải, chở lên xã Phước Bình (huyện Long Thành, Đồng Nai) phi tang gần ngôi nhà hoang ven đường. |