(ĐSPL) - Tưởng đâu cưới xin là chuyện vui, ấy thế mà với gia đình tôi cưới xin chỉ khổ về của hồi môn, cả nhà đau đầu nhức óc.
Cứ đến cuối năm là khắp nơi lại nhộn nhịp cưới xin, người ta nói cưới xin là hỉ, là chuyện vui, ấy thế mà sắp đến ngày cưới con gái mẹ tôi vừa mừng vừa lo, nét mặt căng thẳng của mẹ hiện rõ.
Tôi sinh ra và lớn lên ở Hải Dương, gia đình thuần nông, nhà có 2 chị em, tôi là chị cả, em trai tôi đang là sinh viên đại học năm 3, còn tôi mới tốt nghiệp đại học. Ấy thế mà đã vội lấy chồng, còn chưa báo đáp được công ơn dưỡng dục của cha mẹ đã vội theo chồng. Nhiều khi nghĩ đến việc nuôi con gái lớn, ra trường cái con gái đã lấy chồng mà tôi thương bố mẹ lại do dự không muốn cưới xin. Nhưng phần vì yêu lâu, phần vì bố mẹ tôi không ngừng cổ vũ con gái lấy chồng nên tôi quyết định xa gia đình về làm dâu xứ người.
4 năm ăn học nhờ cả vào tiền vay vốn sinh viên nhà nước, 4 năm nuôi con gái ăn học bố mẹ tôi đã phải bán bao nhiều đồ trong nhà, phải làm lụng lam lũ vất vả bao năm. Vậy mà con gái ra trường chưa kịp đi làm trả nợ, chưa kịp đi làm kiếm tiền sang sửa nhà cửa đã vội lấy chồng. Tự ngẫm thôi cũng đủ thấy mình là đứa con bất hiếu thế nào rồi. Vậy mà, sắp về nhà chồng rồi tôi còn khiến bố mẹ lo lắng, khiến mẹ già suy nghĩ thâu đêm.
Mấy đêm rồi tôi thấy bố mẹ tất bật, mẹ tôi cứ đi lại, chẳng mấy khi thấy hai cụ ở nhà. Tôi hỏi thì mẹ tôi chỉ trả lời “cưới xin đến nơi rồi trăm thứ việc phải lo, khách khách chưa mời xong, cỗ bàn chưa tính hết, loa đài phông bạt đã đâu vào đâu…”.
Ảnh minh họa. |
Ban đầu tôi cứ tưởng bố mẹ tôi đang bận rộn mời cỗ. Nhưng đâu ngờ, khi ngồi với bác cả, tôi nghe bác nói “mẹ mày rõ khổ, bạc đầu nuôi con gái lớn. Tưởng ra trường sẽ khá khẩm hơn. Nào ngờ mày tốt số quá có người rước ngay. Giờ hai ông bà đang lo tiền bạc cưới xin, mẹ mày đang chạy vạy khắp nơi vay tiền để mua của hồi môn cho con gái. Hôm qua vừa sang nhà bác vay hơn 30 triệu nói là để mua xe máy cho mày về nhà chồng. Giờ đang vay thêm tiền để mua vàng cho làm của hồi môn. Rõ vẽ chuyện, nhà không có thì thôi, ai trách quở. Bố mẹ mày cứ chu toàn quá cơ, rồi nợ nần ngập đầu lên thì khổ. Bác khuyên chả được…”. Nghe đến đó thôi mà lòng tôi quặn lại.
Tối đó, tôi ngồi nói chuyện với mẹ. Tôi hỏi về chuyện của hồi môn ban sáng bác cả nhắc. Mẹ tôi chỉ gật đầu rồi nói “cái đó cứ để bố mẹ lo. Nuôi 2 đứa lớn nhường này còn nuôi được, giờ chẳng lẽ lại không lo được. Nhà người ta chỗ tử tế, gia đình gia giáo, mình xuề xòa quá họ coi khinh con à. Đi làm dâu mà xách quần áo về nhà người ta không thôi thì khó sống lắm. Cưới xin không đeo được cho con gái chỉ vàng nào lên cổ người ta xì xào, đến tai nhà trai khó xử lắm con à…”. Mẹ tôi đưa ra đủ lí do, cả đêm đó hai mẹ con chỉ bàn đến chuyện của hồi môn.
[poll3]504[/poll3]
Tưởng đâu cưới xin là chuyện vui, ấy thế mà với gia đình tôi cưới xin chỉ khổ về của hồi môn, cả nhà đau đầu nhức óc. Có ai cũng đang trong hoàn cảnh như tôi không, xin hãy cho tôi một lời khuyên. Chẳng lẽ con gái đến lúc đi lấy chồng vẫn làm khổ bố mẹ?
*Phương Vi chia sẻ