(ĐSPL)- Suốt 1 năm nay vợ chồng em gần nhau đúng 2 lần, mà 2 lần ấy em không cảm nhận được sự thăng hoa cũng như yêu thương từ anh.
Em năm nay 24 tuổi, em cưới chồng được 3 năm nhưng chưa có con. Hiện tại em thấy cuộc sống của vợ chồng em thật ngột ngạt. Em thực sự không thấy hạnh phúc khi ở bên chồng. Đã lâu lắm rồi chúng em không cùng trò chuyện vui vẻ, không đi chơi cùng nhau kể cả ngày lễ tết. Nhiều khi thấy chồng người ta tình cảm với vợ em thèm thuồng vô cùng.
Em chỉ ước giá như chồng em hiểu được điều đó thì tốt biết bao nhiêu. Đã nhiều lần em nói với anh về chuyện tình cảm hai đứa, em mong anh hãy cùng em đi du lịch nghỉ mát đâu đó một thời gian nhưng anh thẳng thừng từ chối em "Vẽ chuyện tiền ăn không có còn bày đặt du lịch này nọ". Nhiều hôm, em cố tình về sớm, nấu ăn tươm tất hâm nóng tình cảm nhưng anh vẫn gạt đi nói rằng em lắm chuyện.
Phải chăng do em đã sai, hay em không tốt mà chồng ghét em tới vậy. Suốt năm đầu cưới nhau vợ chồng em gần nhau đúng 2 lần, mà 2 lần ấy em không cảm nhận được sự thăng hoa cũng như yêu thương từ anh. Anh cũng vậy, anh nói do em khô khan, không biết làm anh vui. Vì thế sang năm thứ 2 gần như chúng em không hề chạm vào người nhau. Nghĩ bị "hắt hủi" em thấy tủi nhục vô cùng.
Anh đánh rồi anh xin lỗi, anh nói anh nhất thời hồ đồ không kiềm chế được (Ảnh minh họa). |
Đôi khi em hỏi sao anh không ôm em, anh nói do em không hiểu được anh. Em biết chuyện chăn gối với vợ chồng là quan trọng là sợi dây kết nối yêu thương nhưng sao em không thấy hạnh phúc? Em thấy chúng em như hai người dưng sống trong một gia đình vậy đó.
Cũng vì tình cảm không mặn nồng nên chúng em thường xuyên cãi nhau. Thậm chí đôi lần anh còn đánh em khiến em không tin vào tình yêu nữa, em không thể tưởng tượng được sau khi kết hôn cuộc sống, tình yêu lại bế tắc tới như vậy. Anh đánh rồi anh xin lỗi, anh nói anh nhất thời hồ đồ.
Hôm mới đây, anh đánh em rồi đuổi em ra khỏi nhà cũng chỉ vì lý do em làm gãy chiếc kính mắt mà anh thích. Anh nói em là đồ hậu đậu không biết nâng niu gìn giữ đồ vật. Em đã im lặng nhận lỗi, nhưng anh vẫn đánh em. Anh nói em hãy cút đi cho khuất mắt anh, đừng để anh ức chế thêm.
Anh nói em quỳ xuống xin lỗi anh mới tha thứ. Em giận nên đã bỏ về nhà mẹ đẻ luôn. Từ ngày em về, anh cũng chẳng đến đón em. Bố mẹ anh có gọi điện xin lỗi thông gia rồi khuyên nhủ em về, anh cũng chỉ nhắn tin xin lỗi em vài câu rồi thôi. Anh nói, anh không thể sống thiếu em được.
Nhưng mọi người ơi! Em thấy anh chẳng thật lòng gì cả. Anh đánh mắng em như thế, giờ lại xin lỗi em sợ lắm. Em sợ rồi anh lại đánh em, lại chửi em sợ sự cô đơn trống vắng khi sống cùng anh. Liệu em có nên chia tay anh không ạ? Xin hãy cho em một lời khuyên.
(Nguồn Trung tâm Tư vấn)