Hồi nhỏ, Yenny Seo thường làm mẹ cô ngạc nhiên khi nhận ra những người lạ trong cửa hàng tạp hóa, bảo rằng họ đã đi qua cô trên phố vài tuần trước đó.
Tương tự như vậy, khi họ xem một bộ phim cùng nhau, Seo thường sẽ nhận ra những nhân vật phụ, chỉ xuất hiện thoáng qua trong các bộ phim khác.
Mẹ của Seo không bao giờ nghĩ rằng đây là một khả năng đặc biệt, mà chỉ cho rằng con gái mình là một người tinh ý.
Bản thân Seo cũng không biết rằng rất ít người có khả năng như mình. Trò chơi yêu thích của cô là mỗi khi gặp ai đó trên xe buýt hoặc trên phố, cô lục lại cuốn album ảnh trong đầu để nhớ lại xem mình đã gặp người này ở đâu.
“Trò này rất vui, đặc biệt là khi còn nhỏ. Tôi nhớ rằng tôi thực sự thích thú khi nhìn những khuôn mặt khác nhau”, cô chia sẻ.
Sau này khi lớn lên và dùng mạng xã hội, Seo mới bắt đầu ý thức về khả năng của mình. Có lần cô làm việc bán thời gian cho một cửa hàng quần áo, nhân viên được cho xem camera an ninh ghi hình một tên trộm vặt, tuy hình ảnh rất mờ nhưng lần kế tiếp tên trộm vào cửa hàng, Seo lập tức nhận ra và báo cho bảo vệ.
Trước những năm 2000, giới khoa học chưa chú ý đến việc liệu con người có khả năng nhận dạng khuôn mặt giống nhau hay không.
“Tôi nghĩ những người thiên về trực giác tin rằng cách họ nhìn nhận thế giới cũng tương tự những người khác. Và ngay cả các nhà khoa học cũng có suy nghĩ này”, tiến sĩ David White, hiện là điều tra viên chính tại Phòng thí nghiệm Nghiên cứu Khuôn mặt tại Đại học New South Wales (UNSW), cho biết.
Ông White lần đầu quan tâm đến lĩnh vực này khi đang nghiên cứu tình trạng bệnh hiếm gặp có tên prosopagnosia. Căn bệnh xuất hiện ở người bị chấn thương não bộ và khiến họ không thể nhận diện khuôn mặt của ai khác, kể cả người thân. Tuy nhiên, họ vẫn có thể nhận ra các vật thể khác.
“Đây là bằng chứng cho thấy não bộ con người được tổ chức để thực hiện các nhiệm vụ khác nhau, tương tự những ứng dụng trên điện thoại thông minh”, ông nói.
Tiến sĩ White tiếp tục nghiên cứu những người không bị tổn thương não và phát hiện có sự khác biệt rất lớn ở khả năng nhận diện khuôn mặt. Ông và cộng sự cho hay, chỉ có khoảng 1% dân số có khả năng siêu nhận diện, nghĩa là ghi nhớ và nhận ra nhiều gương mặt lạ chỉ sau một lần, dù thoáng gặp.
Hiện trên thế giới mới chỉ có 20 công trình nghiên cứu được công bố liên quan đến "trí nhớ siêu phàm". Các nhà khoa học mới chỉ dự đoán gene đóng vai trò quyết định, bởi khả năng này nếu có ở một cặp song sinh là hoàn toàn giống nhau.
Hơn 10 năm qua, lực lượng cảnh sát và an ninh trên khắp thế giới đã bắt đầu để ý và thu nạp những người có khả năng siêu nhận diện.
Chẳng hạn cảnh sát London có hẳn một đội đặc nhiệm chuyên phân tích hình ảnh camera từ hiện trường phạm tội. Họ đã được trưng dụng trong vụ án đình đám cựu điệp viên Nga bị đầu độc bằng chất độc thần kinh Novichok ở Salisbury.
Một lượng lớn các công ty an ninh tư nhân chuyên cung cấp dịch vụ của những người có khả năng nhận dạng siêu phàm cũng xuất hiện.
Về phần mình, Seo không quan tâm đến việc bắt giữ tội phạm như hồi còn làm nhân viên part-time. Hiện cô hạnh phúc với công việc kỹ thuật viên tại phòng thí nghiệm giải phẫu.
Cô vẫn thích quan sát các khuôn mặt xung quanh. Thậm chí, việc mọi người phải đeo khẩu trang trong đại dịch khiến trò chơi nhận diện thuở nhỏ của cô trở nên thử thách và hấp dẫn hơn.
Yenny Seo tự tin cho rằng, bản thân cô không phải là kẻ điên rồ hay quái gở, chỉ là "trời cho" bộ não có khả năng như thế.
Mộc Miên (Theo Guardian)