Con đường phục thiện của "chưởng bưởng" nổi tiếng xứ Tuyên
Bài 2: Cuộc huyết chiến của "vua bò" và trùm đá đỏ Lục Yên
(ĐSPL) - Khi bóng đêm tĩnh mịch đã bao trùm khắp vùng đồi núi hoang sơ, các chiến hữu của Hùng “còi” đã chìm vào giấc ngủ. Chỉ còn một mình Hùng “còi” nằm dài hút thuốc sau một ngày đào đãi mệt mỏi, bất chợt từ đằng xa xuất hiện những bóng đen thoắt ẩn, thoắt hiện.
Bài 1: Bước chân vào thế giới “vàng thổ phỉ”
Linh cảm thấy sự bất thường sẽ xảy ra, Hùng “còi” khẽ cựa mình hướng về phía lá cây rừng đang lạo xạo bởi những bước chân người lạ. Bất ngờ một tiếng quát vang rền như sấm nổ: “Tất cả đứng im, nếu không tao bắn chết...”.
Trận chiến cuối cùng...
Tôi trở lại câu chuyện với Hùng “còi”, sau một đêm trà dư tửu hậu. Có lẽ những vệt tối trong cuộc đời của Hùng vẫn luôn là ký ức ám ảnh mãi không thôi. Đến bây giờ, khi trở về với cuộc đời thực, một người nông dân chân chất theo đúng nghĩa đen vốn có của nó, Hùng thấy cuộc sống có thêm những gam màu tươi sáng. Người dân tại khu vực tổ 3, thị trấn Na Hang, khi gặp chúng tôi vẫn bảo, gia đình nhà Hùng làm ăn kinh tế tốt thật đấy. Hiếm có người nào từng dính vào thuốc phiện mà có thể bỏ dứt điểm được và vươn lên làm kinh tế giỏi. Tôi hỏi Hùng, nghe nói anh sắp được Nhà nước cấp kinh phí để làm một trang trại kiểu mẫu tại Na Hang mà sao mãi vẫn chưa được vậy? Chị Thắng vợ Hùng “còi” nhanh nhảu: “Chúng em cũng chẳng biết nữa các anh ạ. Đáng ra người như anh Hùng một thời lầm lạc, nay quay về nẻo thiện thì huyện phải hết sức giúp đỡ, nhưng chờ mãi vẫn không thấy có động tĩnh gì cả. Trong khi đó tại mảnh đất Na Hang này kiếm được người nuôi gần 100 con bò như gia đình em thì đố ai tìm được”.
Tôi bảo Hùng, chúng tôi sẽ làm việc với UBND huyện Na Hang xem thực hư vấn đề này như thế nào.
Sáng sớm tỉnh dậy, Hùng “còi” đã chuẩn bị sẵn cho chúng tôi một ấm trà khá đặc, thêm một ít thuốc lào mới nữa. Hùng bảo: “Những câu chuyện về cuộc đời em đôi khi chính em cũng muốn chôn vùi nó thật sâu vào dĩ vãng bởi đó là những quãng thời gian em sống dường như không có mục đích cụ thể. Nhưng bây giờ em đã có niềm vui, có một gia đình hạnh phúc, có người vợ đảm đang, có những đứa con khỏe đẹp”.
- Nghe nói Hùng một thời từng dùng tay không tước súng AK của một ông trùm đá đỏ khét tiếng xứ Lục Yên?
(Cười): Câu chuyện này là có thực anh ạ! Nhưng “tam sao thất bản” quá. Anh em mình cứ uống nước rồi em sẽ kể lại.
Trong câu chuyện giữa tôi và Hùng có cả hai nhân vật vốn là chiến hữu cũ của anh, đó là Lâm “đầu bạc” và S. “nổ”. Cả Lâm và S. khi nói chuyện về trận chiến của Hùng với Bái “túy” – một ông trùm khét tiếng vùng đá quý Lục Yên, Yên Bái - đều bảo: “Không hiểu sao lúc ấy Hùng “còi” nhanh đến vậy, khẩu AK gí sát vào gáy nhưng bằng một thế võ bí truyền, bất ngờ Hùng tước súng khỏi tay ông trùm và quật ngã hắn”.
Hùng “còi” gật gù chen vào: “Quá nhiều trận chiến ác liệt quá anh ạ, em không thể nhớ hết nổi, nhất là những mốc thời gian chính xác. Những câu hỏi mà các nhà báo hỏi, em nghĩ các anh nên viết ra giấy để em đọc cho dễ, vì 2 tai của em giờ trở nên nghễnh ngãng bởi sức ép của bom mìn trong các trận tranh giành lãnh địa...”.
Lâm “đầu bạc” kể, hồi đó Hùng “còi” sau khi dính vào thuốc phiện bị đưa vào trại 06 để cai nghiện. “Nói thực với các anh, thời điểm mà chúng tôi đào đãi vàng thì thuốc phiện nhiều lắm, lại thêm cảnh đào đãi vàng vất vả, khi gió lạnh đến rét buốt. Rồi lại cảnh sốt rét rừng nên anh em ai cũng hút, ban đầu nghĩ hút chơi bời nhưng về sau đâm ra nghiện hẳn. Hồi đó phải khó khăn lắm chúng tôi mới cai được, như bây giờ mà dính vào thì chắc là tán gia bại sản”.
Vẻ mặt trầm ngâm, pha chút lãng tử của một chưởng bưởng đã từng chinh chiến ngược xuôi tại các bãi vàng, Hùng “còi” tặc lưỡi: “Ngày ấy sau khi khai thác vàng cùng với một ông trùm Bắc Thái, em dính nghiện và nghiện nặng là đằng khác. Khổ nỗi, bao nhiêu tiền bạc kiếm được đều vùi vào vòng tay nàng tiên nâu, có những lúc không còn một xu trong túi”.
Khoảng trung tuần tháng 6/1998, Hùng “còi” bị đưa vào trại 06 để cai nghiện, các chiến hữu của Hùng từ đó cũng phiêu bạt mỗi người một nơi. Đang sống trong tự do, quen thói vẫy vùng nơi rừng thiêng nước độc, nay bị quản thúc chặt Hùng không thể chịu đựng nổi. Trong ý nghĩ của Hùng “còi” bắt đầu nhen nhóm ý nghĩ rằng mình sẽ trốn trại, trở lại các bãi vàng. Vào trại được khoảng 2 tháng, Hùng “còi” lập mưu bỏ trốn khỏi trại 06 và lưu lạc tới bãi đá Lục Yên. Chính trong quãng thời gian này, Hùng “còi” chạm trán với trùm đá đỏ Bái “túy”. Cuộc chiến không khoan nhượng giữa 2 ông trùm đã chính thức xảy ra, giới khai thác đá quý và đào đãi vàng thời ấy vẫn kể lại trận chiến này như một giai thoại.
Tuyệt chiêu “cầm nã thủ” tước súng AK
Nói về trận đánh có thể là cuối cùng và ác liệt nhất này, Hùng “còi” không khỏi ngậm ngùi: “Đến khi có vợ con và gia đình em mới thấy thời đó cái máu yêng hùng đã làm cho chính em phải khổ, bố mẹ cũng chẳng được nhờ vả gì từ em cả. Ngẫm lại thấy buồn anh ạ...”.
Sau khi trốn khỏi trại 06, Hùng bắt đầu dựng lại cơ sở, quy tụ các anh em chiến hữu lưu lạc. Hồi đó, giới đào đãi vàng bắt đầu đổ xô tới Lục Yên để khai thác đá quý, Hùng “còi” bàn bạc với các chiến hữu sẽ lên đường sang Lục Yên để khai thác.
- Hồi đó đất Lục Yên nổi tiếng bởi có nhiều đá quý nhưng dân giang hồ tứ xứ mọi nơi cũng tập hợp tại đây. Tại sao Hùng vẫn quyết tâm xông vào vùng đất dữ?
Nói thực với các anh, thời điểm em trốn trại một phần sợ bị bắt lại, một phần vì các điểm mỏ khai thác vàng bị cơ quan chức năng quản lý chặt quá nên chẳng làm ăn được gì. Do vậy, dù nghe bãi đá Lục Yên nổi tiếng với những chủ bưởng cộm cán, em và các chiến hữu vẫn cố dấn thân.
Chỉ sau 2 tháng trốn trại 06, Hùng “còi” đã xây dựng được một hệ thống quân tương đối, có thời điểm lên tới 40 người. Cũng phải nói thêm rằng, thời đó danh tiếng Hùng “còi” ở Na Hang đã nổi như cồn bởi thành tích tranh giành và trốn trại. Lợi dụng tiếng tăm đó, khi tới đất Lục Yên, nhiều chưởng bưởng một là quy thuận cùng làm ăn với Hùng, hoặc là bán xới đi nơi khác. Bởi khi vào khai thác đá quý tại Lục Yên nhóm của Hùng cũng trang bị cho mình những “hỏa lực” khá mạnh có thể đương đầu với các ông trùm khác.
“Hồi đó, nhóm khai thác vàng hay đá quý nào đều chả thửa cho mình những hàng nóng, hàng lạnh để phòng thân hả các anh. Súng ống thì đa số đều là súng tự chế, ngay cả mìn cũng thế...”. Hùng “còi” cho biết thêm, đa số những vũ khí này đều mua qua bán lại giữa các nhóm khai thác, và nguồn gốc của nó cũng trôi nổi lắm.
Lại nói về ông trùm đá quý Bái “túy”, sau khi nhận được thông tin nhóm Hùng “còi” đã xâm nhập và khai thác đá tại Lục Yên và khai thác được khá nhiều, Bái “túy” tỏ ra căm giận. Hắn bàn bạc với đàn em sẽ đánh phủ đầu và đánh quyết liệt cho đến khi nào Hùng “còi” chịu rút lui mới thôi. Tuy nhiên, thời ấy nghe danh Hùng “còi” đã lâu nhưng chưa hề biết mặt, nhiều lần qua bọn “chim lợn” chỉ điểm, Bái “túy” mới thấy được mặt Hùng “còi”. Bái cũng chột dạ bởi trong suy nghĩ của hắn thì Hùng phải là một tay bặm trợn, gân guốc, xăm trổ hổ báo nhưng khi đối mặt thì thấy Hùng nhỏ thó như cái biệt danh mà giới đào đãi vàng đặt cho. Nhưng do nghe đồn thổi Hùng đã từng chạm trán với một ông trùm vàng thổ phỉ tại Bắc Thái và cả 2 đã một thời bắt tay hợp tác, nên Bái “túy” hết sức đề phòng.
Tuy đề phòng cẩn thận nhưng Bái “túy” vẫn lên kế hoạch sẵn sàng cho một trận quyết chiến, bởi lẽ chả dại gì mà Bái lại chịu nhường mảnh đất làm ăn này cho một kẻ khác. Giai đoạn ấy, Hùng “còi” cũng nghe danh tiếng của Bái “túy”, nhưng bản tính yêng hùng, Hùng cũng chẳng coi ông trùm đá đỏ này ra gì.
Một đêm cuối tháng 6/1998, trùm đá quý Bái “túy” bắt đầu lên kế hoạch tiêu diệt nhóm của Hùng “còi”. Đêm hôm đó, trời tối đen như mực, lại lất phất mưa, cả nhóm Hùng “còi” đã đi ngủ sau một ngày lao động vất vả.
Hùng và các chiến hữu không ngờ từ đằng xa, phía bìa rừng bắt đầu xuất hiện những bóng đen lạ đang thoắt ẩn, thoắt hiện tiến về phía lán trại của Hùng “còi”. “Đêm đó, không hiểu sao em cứ trằn trọc không thể ngủ được, ruột gan như có lửa đốt, cứ nghĩ hay là ở nhà bố mẹ có chuyện gì nên định bụng mai sẽ cử người về xem các cụ thế nào”, Hùng tâm sự. Bất chợt Hùng “còi” nghe thấy tiếng lá cây rừng lạo xạo, Hùng vội quay mình ra cửa và quan sát. Từ đằng xa, một toán người mặc đồ đen lăm lăm vũ khí trong tay tiến về lán trại. Đoán thấy sự bất thường, Hùng lay các chiến hữu dậy và cùng nhau quan sát rồi tìm nơi ẩn nấp để kịp thời đối phó.
Tuy nhiên điều không ngờ nhất đối với Hùng là thời điểm lán trại bị tập kích, nhóm Bái “túy” chia làm 2 ngả, mặt tiền và mặt hậu. Khi Hùng và các chiến hữu đang quan sát phía trước thì hàng loạt tiếng mìn, lựu đạn nổ chát chúa. Tiếng súng đạn ghém cũng thi nhau nổ về phía trại của Hùng.
Không chịu thua, lính trong lán Hùng cũng chơi lại bằng lựu đạn và súng tự chế. Cuộc chiến ác liệt diễn ra chừng 30 phút, trong lúc Hùng “còi” đang tả xung hữu đột chỉ huy các chiến hữu đánh trả của nhóm người lạ mặt, thì bất ngờ một họng súng lạnh toát gí thẳng vào đầu Hùng, kèm theo tiếng thét vang rền: “Đứng im, nếu không tao bắn chết. Ai cho chúng mày dám vào đây khai thác trên lãnh địa của tao?”.
|
"Vua bò" xứ Tuyên. |
Nghe tiếng quát, Hùng “còi” biết ngay kẻ đang chĩa súng vào mình là Bái “túy”. Giả vờ như luống cuống, Hùng rối rít: “Em có đào đá chỗ anh đâu, với lại em không biết đây là đất của anh, xin anh tha cho”. Cảm nhận thấy họng súng của Bái “túy” có vẻ chùng xuống, nhanh như cắt, Hùng quay 45 độ, dùng tay nắm chặt lấy tay Bái đang cầm súng rồi bẻ mạnh quật Bái nằm sõng soài dưới đất. Khẩu AK nhanh chóng bị Hùng tước lấy và ra lệnh các chiến hữu phản công. Trận chiến này khi đang diễn ra cam go nhất thì có tin lực lượng công an đang tiến hành vây bắt, lập tức cả 2 nhóm thu dọn vũ khí và tẩu tán mất hút trong màn đêm.
Ngã rẽ cuộc đời và hạnh phúc nở hoa
Ngay sau cuộc đụng độ với Bái “túy”, Hùng “còi” bị bắt trở lại trại 06. Cũng từ đây cuộc chiến chốn giang hồ của Hùng chính thức dừng lại. Sau này ở trong trại, Hùng mới thực sự thấm thía, và hối hận vì sự nông nổi của tuổi trẻ. Làm ra biết bao tiền bạc, Hùng đều đổ vào bàn hút sách đến khi tay trắng lập thân mới thấy cuộc đời có quá nhiều ngã rẽ.
“Hồi đó, ở trong trại em chỉ tâm nguyện một điều rằng mình sẽ cai nghiện bằng được rồi trở về làm ăn chân chính. Nhưng công cuộc giết “con ma túy” trong người cũng không hề đơn giản. Những lúc “đói thuốc”, Hùng “còi” vật vã đến bầm tím cả người nhưng được các cán bộ trại hết sức động viên, dần dần Hùng đã cắt hẳn hoàn toàn cơn “vật thuốc”.
Tới tháng 2/2000, Hùng “còi” được ra trại, lúc này tay trắng lập thân, Hùng cảm thấy cay đắng vì một thời oanh liệt nay trở về với con số 0 tròn trĩnh. Đắng cay hơn các chiến hữu của Hùng, sau khi rời bỏ thế giới vàng tặc, ai cũng bị nghiện. Cuộc sống gia đình họ bị đảo lộn, đôi khi Hùng nghĩ cũng do một phần lỗi của mình.
Thế nhưng, những lúc tưởng chừng như tuyệt vọng bởi cuộc sống bộn bề khó khăn, Hùng “còi” bất ngờ gặp một cô gái cũng ở đất Na Hang, là người trước kia cũng từng tham gia đào đãi vàng với cánh thợ. Những lần gặp gỡ tình cờ khiến Hùng phải lòng chị Thắng. Những lần hẹn hò nhau bên bếp lửa bập bùng khiến tình yêu trong họ bừng cháy. Bỏ qua những dị nghị từ dư luận, chị Thắng đến với Hùng như một mối lương duyên đã định sẵn. Yêu nhau được trọn 6 tháng trời, cuối năm 2000 chị Thắng lên xe hoa cùng Hùng.
Lập nghiệp chỉ với 2 bàn tay trắng, Hùng và Thắng đều nuôi hy vọng một ngày nào đó sẽ có cuộc sống tươi đẹp, ở đó có một mái nhà đầm ấm cùng những đứa con xinh đẹp. Những lúc khó khăn nhất, chị Thắng đều ở bên chồng. Họ cùng nhau làm kinh tế, dựng nhà rồi bắt đầu vay tiền nuôi bò. Hùng kể, hồi mới cưới nhau cả gia tài chỉ có chiếc giường cưới, vay mượn mãi cuối cùng cũng được gần 5 triệu đồng, hai vợ chồng bàn nhau mua một con bò sinh sản.
Ngày qua ngày, nhờ bàn tay tần tảo của người vợ, đôi vai gánh vác của Hùng, đàn bò của hai vợ chồng qua hơn chục năm đã lên tới gần 100 con. Đến nay, đàn bò của anh chị có lẽ là đàn bò đông nhất ở cái tỉnh miền núi Tuyên Quang này. Tuy nhiên, điều hạnh phúc nhất đối với gia đình Hùng đó là 2 đứa con khỏe mạnh lần lượt ra đời. “Hai cháu là minh chứng cho tình yêu và sự vươn lên trong khó khăn của gia đình em. Đó là niềm hạnh phúc lớn nhất mà chúng em có được”. Chị Thắng rưng rưng nước mắt khi kể lại những khó khăn, nhọc nhằn trong suốt 10 năm vợ chồng chị phải gồng gánh.
Chúng tôi rời Na Hang khi trời đã sẩm tối. Hành trình xuôi về Thủ đô cũng còn khá xa. Anh đồng nghiệp Đức Hạnh bảo, anh em mình cứ đi xe buổi tối để được xem phong cảnh núi rừng, được nắm bắt hơi thở và sức sống của người dân, đâu đó cũng là niềm hạnh phúc của những người cầm bút.
Chúng tôi im lặng và tự nhủ lòng sẽ trở lại xứ Tuyên trong một ngày gần nhất.
Đem câu chuyện về gia đình anh Hùng trao đổi với lãnh đạo huyện Na Hang, vị chủ tịch huyện này cũng khẳng khái trả lời, gia đình chị Thắng, anh Hùng là một gia đình có tay nghề chăn nuôi tốt. Anh Hùng đã một thời có quá khứ lầm lỗi, nhưng biết vươn lên trong cuộc sống là điều hết sức đáng quý, đáng trân trọng mà không dễ ai làm được. Tới đây, lãnh đạo huyện sẽ trực tiếp chỉ đạo các phòng ban sớm có phương án hỗ trợ để mô hình chăn nuôi trang trại tập trung của gia đình anh Hùng được nhân rộng.
Link bài gốcLấy link
https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/cuoc-huyet-chien-cua-vua-bo-voi-ong-trum-da-do-luc-yen-a49127.html