+Aa-
    Zalo

    "Con đau lắm, mẹ ơi!"

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Giữa những tiếng khóc thét là tiếng kêu “mẹ ơi, đau, đau...”, bé Long giơ đôi bàn tay sưng vù lên tìm mẹ. Chị Thành vội vàng chạy vào, ôm lấy con.

    Giữa những tiếng khóc thét là tiếng kêu “mẹ ơi, đau, đau...”, bé Long giơ đôi bàn tay sưng vù lên tìm mẹ. Chị Thành vội vàng chạy vào, ôm lấy con, áp má lên khuôn mặt nhòe nhoẹt nước của con, nước mắt hai mẹ con cứ thế hòa vào nhau.
    Lá đơn kêu cứu của anh Nguyễn Nhân Sơn ở xóm 3, xã Thanh Dương, Thanh Chương, (Nghệ An) khiến chúng tôi không thể chần chừ hơn được nữa, vội tức tốc lên đường. Ngôi nhà chênh vênh trên mỏm đất cao, xiêu vẹo, hư dột. Một căn phòng nhỏ, lợp pro xi măng mới được xây vội, chẳng kịp quét vôi, đó là chỗ ở của Nguyễn Nhân Sơn. “Nhà này ông bà để lại, hư hỏng, dột nát hết cả mà không có tiền sửa. Để Long nằm ở đây thì bụi cứ bay cả xuống mặt nên anh xây tạm căn phòng dưới đó cho cháu nó nằm”, anh Nguyễn Nhân Sơn cho biết.
    Tiếng khóc thét từ căn phòng nhỏ vang lên: “Mẹ ơi, đau, đau. Đau quá mẹ ơi”. Tiếp đó là tiếng người mẹ: “Mẹ đây, mẹ đây, đau lắm hở con. Mẹ đây, con làm thinh (im lặng – PV) đi, mẹ ôm con nhé”. Chúng tôi lật đật chạy vào. Trên giường là thằng bé Long gầy gò, nước mắt đầm đìa đang cố huơ huơ đôi bàn tay sưng vù lên cặp lấy đầu mẹ. Chị Thành gần như nằm trên giường, nhoài người ấp lấy mặt con, đôi bàn chân lấm len đất cát chưa kịp rửa.
     Nỗi đau đớn càng giày vò thân hình bé nhỏ của cậu bé Long. Ảnh: H.L
    “3 hôm nay Long lên cơn sốt, đau không ngồi được, cũng không cho mẹ bế, cứ nằm cố định một tư thế. Lúc nãy, thấy cháu nó thiu thiu ngủ, chị chạy nhào ra vườn tranh thủ xẩy đám cỏ. Nghe tiếng con kêu, vứt cuốc chạy vào, có kịp rửa chân đâu”, chị Thành phân trần.
    Chị cố gắng ngẩng đầu dậy để nói chuyện với chúng tôi nhưng bé Long nhất quyết không chịu, cứ liên miệng “mẹ ơi đau quá”. Thằng bé nằm trên một tấm đệm nước, hai chân teo tóp gác trên 1 chiếc chăn. Hầu như, các khớp xương đều sưng to, trong khi đó các bắp thịt đang dần teo lại. 10 ngón tay sưng mọng, đỏ tấy như nhưng quả chuối cứ xòe ra, Long phải dùng hai cẳng tay ôm lấy cổ mẹ. Chỉ cần một sự di chuyển nhẹ của tấm đệm nước dưới lưng cũng khiến Long đau đớn khóc thét lên.
    Long là con út trong 3 người con của vợ chồng anh Sơn. Từ nhỏ, Long không có dấu hiệu bất thường nào về sức khỏe. Nhưng đến đầu năm 2013, cậu bé bỗng dưng kêu đau chân, mắt cá chân trái sưng tấy, sốt cao liên tục. Đưa con đi khắp các bệnh viện nhưng các bác sỹ đều không tìm ra căn bệnh, trong khi đó cơn đau bắt đầu lan ra các khớp chân, tay. Đến Bệnh viện Nhi Đồng 2, sau khi làm một loạt các xét nghiệm, các bác sỹ kết luận Long bị viêm đa khớp.

    Bệnh viêm đa khớp khiến tay chân Long dần teo lại, sưng nề đau đớn. Ảnh: H.L

    Anh Sơn rầu rĩ nói: “Các bác sỹ bảo bệnh tình của cháu rất khó chữa, nếu chữa cũng vô cùng tốn kém và lâu dài. Còn nước còn tát, hai vợ chồng tôi gửi 2 đứa lớn về bà ngoại, khóa cửa nhà rồi theo nhau vào Sài Gòn để chữa bệnh cho con. Đằng đẵng một năm trời, vay mượn đến 300 triệu mà bệnh cháu ngày một nặng”.
    Để khống chế cơn đau, các bác sỹ phải liên tục tiêm thuốc kháng sinh liều cao cho Long và sử dụng các loại thuốc đặc trị với giá đắt đỏ, mỗi mũi tiêm lên tới 5 - 7 triệu đồng. Lúc đầu, tiêm thuốc thì Long có đỡ, thậm chí hơn 1 tháng không lên cơn sốt, lại còn có thể đến lớp mẫu giáo để đi học. Thế nhưng đến mũi tiêm thứ 3 của loại thuốc 7 triệu/lọ thì Long bị sốc thuốc, cơ thể không tiếp nhận được. Do tác dụng phụ của thuốc, người Long mọc đầy lông.
    “Cháu nó bắt đầu teo hết cơ, dịch tụ lại ở các khớp, 2 bàn chân bị tổn thương xương không phát triển được. Cháu chỉ có thể uống kháng sinh giảm đau, giảm sốt. Các bác sỹ lắc đầu, bảo bệnh của cháu không chữa được nữa. Nhìn con cứ teo tóp dần, các khớp xương cứ sưng nề ra đau đớn mà chị không biết làm chi cả. Không còn chỗ vay mượn, anh chị đành xin cho cháu về nhà”, chị Thành mắt ngân ngấn nước.

    Những khớp ngón tay của cậu bé 5 tuổi sưng lên đau đớn không chịu nổi. Ảnh: H.L

    Về nhà được 3 ngày, Long lại lên cơn sốt phải xuống Bệnh viện Nhi Nghệ An. Các bác sỹ lại giới thiệu ra Hà Nội để thăm khám và chữa trị nhưng lúc này anh chị không vay đâu ra tiền, lại lủi thủi ôm con về, mong vào sự kỳ diệu của những phương thuốc Nam hay những thang thuốc Bắc. Ai chỉ đi đâu cũng đi, có loại thuốc uống vào đỡ được vài ba ngày, hai vợ chồng lại khấp khởi hi vọng. Nhưng 3 ngày nay, Long cư sốt cao liên tục, tay, chân, lưng đều đau, cổ không cử động được.
    “Con kêu đau mà đến bế con trên tay con cũng không chịu được. Nghe con khóc mà không làm được gì cho con, chị đau lắm em ơi. Giá chị có thể đau thay con. Con đau, con khóc, bế không được, chị chỉ có thể nằm bên cạnh, ôm lấy đầu, lấy mặt con chứ động vào những chỗ khác, cháu đau tái mặt đi. Cả ngày, chị gần như chỉ có thể nằm ôm con, mong có hơi ấm của mẹ, con có thể ngủ quên đau đi. Có khi, mẹ đi tắm nó cũng không chịu...”, chị Thành kể tiếp.
    Long không chịu rời mẹ nửa bước, thành ra mọi công việc lớn bé trong nhà đều dồn lên vai anh Sơn, từ việc cày cuốc, cấy hái đến việc giặt giũ, cơm nước và chăm sóc 2 đứa lớn (đang học lớp 5 và lớp 3, được bố mẹ đón về sau 1 năm gửi ở nhà ngoại). Nghe con khóc thét vì đau, nhiều khi anh Sơn chỉ dám đứng ngoài hồi, đấm ngực mình thùm thụp vì thương con mà bất lực. 

    Quá thời gian hẹn tái khám rất lâu nhưng gia đình anh Sơn không có tiền để đưa Long quay lại bệnh viện. Ảnh: H.L

    Thương Long, các chú, các bác hàng xóm có cái gì ngon cũng dành cho. Các bà, các mẹ đi chợ, kiểu gì cũng mua cho Long quà, khi tấm bánh, khi lon nước ngọt. Ông Nguyễn Hữu Hợi, hàng xóm anh Sơn cho biết: “Nó mới tý tuổi đầu mà phải chịu đau đớn như thế, người lớn chúng tôi nhìn mà cầm lòng không đậu. Muốn giúp cháu nhưng lực bất tòng tâm, thương cháu lắm là không biết mần răng”. Người đàn ông nhìn tôi ái ngại rồi xăm xăm bước vào phòng Long, trên tay cầm chiếc bánh chưng con con mà vợ mình vừa đi chợ về, mua cho Long.
    Chị Thành bóc bánh đút cho con, thằng bé vừa ăn vừa khóc nghẹn vì đau. Nó sợ tất cả mọi người lạ, kể cả bố vì hễ ai động vào người đều khiến Long đau đớn. Nghe tiếng khóc của con vọng từ bên phòng sang, anh Sơn cúi xuống thổi mồi lửa để cố dấu nước mắt đang chực rơi ra. “Cũng may toàn bộ tiền nợ chạy chữa cho Long đều vay của vợ chồng em gái. Thấy anh chị khó khăn quá, vợ chồng chú ấy bảo bao giờ cháu đỡ, anh vào làm thuê trả nợ dần. Nhưng bây giờ tình cảnh như thế này, anh nào có dứt ra mà đi làm trả nợ được. Mà vay mượn thêm thì không dám, vay rồi lấy cái gì mà trả, lại còn phải lo học hành cho hai đứa lớn nữa. Biết con đau đớn nhưng bố mẹ bất lực không có tiền đưa con đi bệnh viện mà để lâu sợ khớp “đớp” tim thì tính mạng cháu cũng khó giữ. Giá có thể làm gì cho con bớt đau, dẫu có nhảy vào lửa anh cũng nhảy...”.

    Chị Thành mong hơi ấm của mình giúp con ngủ để thoát khỏi cơn đau hành hạ. Ảnh: H.L

    Mấy hôm nay, bé Long đau đớn không ăn uống được gì, chỉ cầm cự bằng mấy hộp sữa tươi nên cái sự ăn của cháu anh Sơn cũng không phải xoay xở nhiều. 4 người còn lại, chỉ cơm với canh cũng xong. Con bé đầu xách rổ ra vườn, tuốt mấy lá rau ngót nấu canh, vậy là xong bữa. Trong phòng, tiếng khóc của thằng bé vẫn như xát muối vào tim người khác. Tiếng dỗ dành của chị Thành như lạc đi...

    Mọi sự giúp đỡ cúa các nhà hảo tâm xin gửi về địa chỉ:

    Anh Nguyễn Nhân Sơn

    Xóm 3, xã Thanh Dương, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An

    SĐT: 0963 200 053

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/con-dau-lam-me-oi-a56164.html
    Chị gái đơn thân nuôi 4 em tâm thần

    Chị gái đơn thân nuôi 4 em tâm thần

    (ĐSPL) - Nhìn 4 đứa em đã có tuổi nhưng chẳng khác gì những đứa trẻ, khuôn mặt ngô nghê, thi thoảng lảm nhảm đôi ba câu không rõ lời, trái tim người chị cả như thắt lại.

    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan
    Chị gái đơn thân nuôi 4 em tâm thần

    Chị gái đơn thân nuôi 4 em tâm thần

    (ĐSPL) - Nhìn 4 đứa em đã có tuổi nhưng chẳng khác gì những đứa trẻ, khuôn mặt ngô nghê, thi thoảng lảm nhảm đôi ba câu không rõ lời, trái tim người chị cả như thắt lại.