Sau khi đi liên hoan với công ty về thì trên má mình có dính 1 vết son đỏ. Vợ nhác qua đã tia thấy ngay và từ đó phong ba trong nhà mình nổi lên.
Lấy vợ được 3 năm, từ kinh nghiệm thực tế và quan sát một vài đối tượng phụ nữ xung quanh, mình nhận ra, phụ nữ nhiều khi cũng thật là ích kỉ, chỉ biết đến bản thân mình, không hề thông cảm và hiểu cho người khác gì hết!
Một ví dụ điển hình là, hồi còn yêu nhau, vợ mình suốt ngày mê mẩn mấy bộ phim Hàn Quốc, rồi tương tư mấy chàng diễn viên điển trai, cao ráo, phong độ lại nhân cách ngời ngời, chung tình thuộc dạng số một. Mình chẳng bảo sao, cho cô ấy tự do thoải mái với sở thích cá nhân, thỏa sức thầm thương trộm nhớ mấy gã đó, vì mình thừa hiểu, cô ấy có thích thì cũng chỉ thích để đấy thôi, còn lâu mới làm gì được!
Ấy thế nhưng, mình trót hâm mộ em hoa khôi ở công ty thì cô ấy giận dỗi, tức tối, khó chịu. Cô ấy ca một bài dài đằng đẵng ngày này qua ngày khác, nào là mình đứng núi này trông núi nọ, không chung thủy. Mình đã mỏi miệng thanh minh rằng, mình mê em ấy cũng tương tự như việc vợ mê các chàng tài tử điện ảnh thôi, vậy sao vợ được phép mình lại không được phép? Vợ thuộc làu làu hết lí lịch, sở thích cá nhân hay hôm nay anh chàng diễn viên Hàn Quốc đó làm gì, vậy tại sao mình biết những điều tương tự như thế về cô hoa khôi thì vợ lại “nhảy dựng” lên?
Khi đã cưới rồi, có lần mình mua quà tặng sinh nhật cô bạn học cùng thời đại học, thế thôi mà vợ ầm ĩ nhà cửa lên. Đành rằng là mình đã kì công nhờ người quen đi công tác nước ngoài mua giúp 1 lọ nước hoa Pháp xịn để tặng cô ấy. Đành rằng mình và cô ấy chỉ liên lạc lại từ đợt họp lớp mà thôi, chứ không phải bạn thân kiểu lâu năm. Đành rằng nữa là mình chưa khi nào tặng 1 món quà được đầu tư công sức như thế cho vợ. Nhưng như thế không có nghĩa là mình có ý đồ gì với cô ấy. Đơn giản mình thấy quý mến và nghĩ rằng, một món quà như vậy hợp với vẻ đẹp cũng như phong thái của cô ấy mà thôi.
Thế mà vợ vẫn điều tra kĩ càng về mối quan hệ của mình và cô ấy, kể cả khi mình đã thề thốt rằng mình hoàn toàn trong sáng. Sau khi không tìm ra được kết quả gì, biết mình chỉ đi café với cô ấy 2 lần và điện thoại, nhắn tin vài lần thì vợ liền ra lệnh cho mình, rằng không được có kiểu tặng quà như thế cho bất kì cô nàng nào khác! Vợ còn bảo, mình chưa bao giờ mua tặng vợ được món quà nào tử tế nhưng lại tặng cô nàng đó món đồ vừa lãng mạn tinh tế lại đầy tâm huyết như thế, chẳng phải là làm vợ quá tủi thân sao?
Mình thấy quái lạ thật. Tại sao vợ có thể đầu tư cả buổi đi lùng mua được món quà mà cô bạn thân của vợ yêu thích để tặng nhân dịp sinh nhật mà mình lại không được? Và, sinh nhật mình vợ cũng mấy khi tặng quà đâu, cùng lắm là vào bếp nấu cái gì ngon ngon đãi cả nhà. Vậy mình cũng nên có quyền tủi thân nhỉ? Tại sao vợ không cho mình được cái quyền như vợ? Nhiều khi chẳng thể hiểu nổi suy nghĩ của phụ nữ nữa, có vẻ khó tính và không nói lí lẽ được!
“Có tí son trên mặt mà vợ cũng la mắng om sòm” |
Mặc dù mình đã giải thích rất rõ ràng rằng, lúc đi hát cùng mọi người trong công ty, mình ngồi cạnh cô nàng tính tếu táo nhất phòng, trong lúc trêu đùa nhau thì chắc vô tình cô nàng để lại dấu son trên mặt mình thế thôi, chứ mình hoàn toàn trong veo không một gợn đục luôn! Thế mà vợ không hề nghe, khiến mình ấm ức kinh khủng.
Bất công nhất là, trong khi sáng nào vợ mình cũng bôi son trát phấn đầy mặt thì chẳng sao. Thế mà mình có tí son trên mặt mà vợ cũng la mắng om sòm! Đến tận hôm sau vẫn bù lu bù loa lên như thể nhà sắp sập tới nơi hay có bão cấp 12 sắp về vậy. Bực nhất là vợ còn ra tối hậu thư, lần sau còn thấy 1 lần nữa là sẽ không tha cho mình. Nhưng cái vụ này đâu có nằm trong quyền kiểm soát của mình. Chả lẽ lại cấm các em ở công ty tô son? Sao vợ bôi được mà không định cho nữ đồng nghiệp của người ta bôi à?
Đó chỉ là vài ví dụ đơn cử thôi, còn nhiều lắm nhiều lắm những sự việc cho thấy sự bất công vô bờ bến của vợ. Đấy, thế có phải phụ nữ thật là khó tính và ích kỉ không? Hay là mình nhầm?