Ngoài kia những đôi vợ chồng trẻ đã có con, đang cười đùa hạnh phúc. Còn chúng tôi, một kẻ ngây ngô ngồi nghịch thứ mình vừa ị ra, một kẻ vừa khóc vừa lau chùi dọn dẹp. Tôi đang sống hay đang bị đày ải đây?
Tôi cần suy nghĩ về việc ra đi một cách dứt khoát và nghiêm túc. Suốt một năm qua vì chần chừ do dự, cuộc sống của tôi quá bí bách ngột ngạt. Tôi xin được chia sẻ những trăn trở của mình và thật lòng muốn được sự đồng cảm, ủng hộ của chị em. Những lời miệt thị tôi sẽ bỏ ngoài tai vì đã quá mệt mỏi với luận điệu đạo đức giả của một số người.
Tôi kết hôn được 2 năm thì chỉ hưởng trọn đúng 1 tuần hạnh phúc. Chồng tôi bị tai nạn nghiêm trọng ngay trên đường hai đứa đi trăng mật về. Số phận nghiệt ngã là chúng tôi không chết luôn mà chỉ có chồng tôi bị thương rất nặng, trong khi tôi chỉ hầu như xây xước nhẹ.
Mất 9 tháng trời chữa trị trong bệnh viện nhưng cuối cùng anh vẫn là người sống thực vật. Ý thức của anh bây giờ còn tệ hơn cả một đứa trẻ mới sinh. Ngày ngày vẫn phải mang bỉm và đút ăn. Nói chuyện không nghe, đùa giỡn không cười. Tôi và mẹ chồng là người chăm sóc anh từ lúc bị nạn đến bây giờ là 2 năm. Tôi mệt mỏi, chán nản và tuyệt vọng đến lãnh cảm.
Tôi kết hôn được 2 năm thì chỉ hưởng trọn đúng 1 tuần hạnh phúc. Chồng tôi bị tai nạn nghiêm trọng ngay trên đường hai đứa đi trăng mật về (Ảnh minh họa)
Tôi có yêu chồng không? Tôi có yêu, đã từng yêu. Trước đó hai đứa tôi yêu nhau chưa đầy năm là cưới, cưới được tuần là tai nạn xảy ra. Đời sống vợ chồng chưa kịp nếm trải hưởng thụ chăn gối đã đứt gánh giữa chừng.
Suốt thời gian qua, thay vì bồi đắp cho cuộc sống hôn nhân, tôi bị biến thành một y tá, một ô sin bất đắc dĩ. Nói thế có vẻ tuyệt tình độc ác với chồng nhưng xin hãy một lần đặt vào vị trí của tôi để hiểu.
Tôi đau buồn vì số phận vợ chồng mình quá nghiệt ngã. Ngày ngày đi làm hay đi bất cứ đâu vẫn không thoát khỏi nỗi buồn của người đang gánh vác cái ung nhọt quá lớn.
Về đến nhà là úp mặt vào những chiếc bỉm bẩn của chồng, bế chồng đi tắm rửa, chùi dọn giường chiếu phòng ốc. Quần quật như thế là đến đêm. Đêm xuống lại phải trằn trọc với vô vàn cơn ác mộng mang tên tương lai.
Cuộc đời mình rồi sẽ thế nào? Chôn vùi ở đây với người chồng thực vật hay bỏ đi mà mang tiếng xấu suốt đời? Còn sự nghiệp, còn con cái? Hơn trăm lần tôi ước mình được nằm vào vị trí của chồng, thà vô ưu vô lo để người khác chăm bẵm còn hơn phải là người gánh vác tất cả những phiền muộn này.
Chồng tôi là con ruột nhưng đến mẹ chồng tôi cũng bắt đầu chán phải chăm sóc anh ấy. Bà than đau lưng, than già yếu và đẩy toàn bộ công việc cho tôi. Tôi bảo thuê người chăm sóc thì bà giãy nãy không đồng ý. Bà bảo con bà không thể để người ngoài động vào.
Hơn nữa, bà có lý, vì kinh tế gia đình bây giờ không cho phép. Chồng tôi nằm xuống là mất đi một khoản thu nhập lớn. Chưa kể những tháng qua nằm bệnh viện của chồng đã ngốn hết toàn bộ gia sản trong nhà. Vì không muốn cầm cố cả căn nhà này để tiếp tục nằm bệnh viện nên chúng tôi mới đưa chồng về nhà.
Ngay cả tôi cũng đã chán chồng. Tình yêu chưa kịp vun đắp thì đã bị trách nhiệm, nghĩa vụ đè bẹp. Điều giữ chân tôi lại đây không còn là tình yêu mà là tình nghĩa và điều tiếng xã hội. Cả tôi và chồng đều đang không sống, chúng tôi chỉ dật dờ không chết.
Tôi đã có ý định tự giải thoát cho mình bằng cách trốn tránh nhiệm vụ. Tôi muốn bỏ đi thật xa khỏi thành phố và nhà chồng. Bởi tôi đã khóc cả ngàn lần rồi. Vì sao cứ phải là tôi? Vì sao phải nghiệt ngã đến mức này?
Ngoài kia những đôi vợ chồng trẻ đã có con, đang cười đùa hạnh phúc. Còn chúng tôi, một kẻ ngây ngô ngồi nghịch thứ mình vừa ị ra, một kẻ vừa khóc vừa lau chùi dọn dẹp. Tôi đang sống hay đang bị đày ải đây? Một là chồng chết, hai là tôi chết mới giải thoát cho nhau khỏi số phận này.
Nhưng bi kịch là không ai chết và hằng ngày chúng tôi vẫn phải trông thấy nhau và thực hiện nghĩa vụ. Tôi thèm lắm một bàn tay vỗ về mình, một tâm hồn sưởi ấm mình và một bờ vai che chở cho mình. Tôi muốn được yêu, muốn một người đàn ông khỏe mạnh bên cạnh chứ không phải là kiếp sống nửa người nửa vật thế này.
Nhưng không một ai cho tôi lối thoát. Không một ai đồng cảm và cho phép tôi ra đi. Mọi người nhân danh nghĩa vợ chồng và muốn tôi phải gắn bó suốt đời với nhà chồng, bất kể hoài bão, ước mơ và nhu cầu sống của tôi.
Buổi tối mẹ chồng khóa cửa nhốt tôi ngủ với chồng. Một là để chăm non chồng tôi lúc đêm khuya và hai là giữ tôi không bỏ đi. Đấy mà là sống ư? (Ảnh minh họa)
Bố mẹ chồng sợ tôi đi sẽ không có ai chăm sóc con mình nên lúc ngọt nhạt lúc đe dọa. Em chồng tôi bây giờ còn đưa đón tôi đi làm để tôi không có cơ hội trốn thoát. Buổi tối mẹ chồng khóa cửa nhốt tôi ngủ với chồng. Một là để chăm non chồng tôi lúc đêm khuya và hai là giữ tôi không bỏ đi. Đấy mà là sống ư? Đó là tù ngục, địa ngục.
Bố mẹ chồng đã thế, bố mẹ tôi không hề bớt đạo đức hơn. Với họ một ngày là vợ chồng, trăm năm là vợ chồng. Thế nên dù có chết rục xương, tôi cũng chỉ được phép chết bên chồng. Không một ai thông cảm cho tôi.
Cùng là phụ nữ, mọi người có hiểu cho tôi không? Mọi người chỉ lo cho cuộc sống của một người đang nằm thực vật, còn tôi hoàn toàn khỏe mạnh vẫn phải sống như thế có phải vô lý không? Tôi thực sự muốn vứt bỏ và trốn chạy.
Như thế là sai, là vô đạo đức sao? Xin mọi người hãy lên tiếng để tôi có thêm niềm tin cho cuộc trốn chạy này.