Để tìm kiếm chú chó đứt xích đi lạc, trưởng nhóm cứu trợ không ngần ngại vượt qua sình lầy, nhảy sông... chỉ với mong muốn "người bạn nhỏ" được an toàn trở về.
Sau màn giải cứu Lucky bị buộc chặt mõm bằng băng dính dẫn đến hoại tử tại Bến Tre, mới đây, chú chó mang tên Co Co cũng được nhóm Gia đình của bé cưu mang khi đi lạc trong một ngôi chùa.
Theo chị Thư Đặng (28 tuổi) - đại diện nhóm cứu trợ, những ngày đầu, Co Co rất ốm và nhút nhát, không chịu nằm yên, thường tìm cách chạy ra đường.
Sau đó, chú chó được mang về mái ấm tình thương Shelter (do các thành viên thuê và sắp xếp cho thú cưng ở và phục hồi sức khỏe). Co Co dần dần hòa đồng với các bạn trong ngôi nhà chung.
Khi sức khỏe và tinh thần của Co Co ổn định, Gia đình của bé chính thức cho bé (tên thân mật của thú cưng tại đây) về nhà mới. MC Quỳnh Hương - gương mặt quen thuộc với khán giả trên sóng truyền hình HTV - là người chủ động nhận chăm sóc "người bạn nhỏ".
MC Quỳnh Hương bên chú chó Co Co (màu vàng). Ảnh: FBNV. |
Về cơ duyên này, chị Thư nói: "MC Quỳnh Hương có theo dõi tình hình sức khỏe của Co Co từ ngày bé được cưu mang trên fanpage nhóm. Chị Hương gửi thư ngỏ ý xin nuôi chú chó. Qua các thủ tục xác nhận, nhóm đồng ý cho Co Co về nhà nữ MC".
Tuy nhiên, ngày đầu tiên đến chỗ mới, chú chó đứt xích chạy khỏi nhà. Nhận được tin báo, các thành viên Gia đình của bé ngay lập tức lên đường tìm kiếm.
Lội bùn, nhảy sông mang chú chó trở về
Quá trình tìm kiếm chú chó Co Co theo lời kể của chị Thư Đặng:
"Một quãng đường dài từ nhà tôi đến quận 7, TP HCM. Tôi lo lắng con (chú chó Co Co) không hợp với anh chó nhà bố mẹ Hương. Tôi sợ con cộc cằn không chịu cho gia đình mới tiếp cận và sợ họ chê con già, ốm.
Nhưng khi mang con đến, bố mẹ Hương ra đón con tận cửa, tôi mừng lắm. Tôi mừng vì người Việt Nam mình ít khi nào hồ hởi nhận một động vật bốn chân về nhà. Con được tất cả mọi người trong gia đình tiếp đón nồng nhiệt. Mẹ Hương ôm và xoa đầu con, bố Thông (chồng MC Quỳnh Hương) lấy dây xích con lại cho quen nhà.
Bố mẹ Hương không chỉ thương con mà còn quan tâm đến anh Ghi (chú chó khác). Bố mẹ sợ anh buồn và ghen với con nên đã bắt con lạy anh một cái để xin phép vào nhà. Nhìn gia đình mới của con như vậy tôi thấy vui lòng. Một gia đình có trật tự, nề nếp từ trên xuống dưới. Lúc chia tay con, tôi thấy con bươn ra tìm nên tôi phải mau mau đi chứ nếu ở lại chắc không đành lòng.
Lúc được cưu mang từ chùa về, Co Co rất ốm và nhút nhát. Ảnh: Gia đình của bé. |
Được vài tiếng, tôi được tin chị Hương báo con đã đứt xích chạy mất. Lòng tôi ngổn ngang như sắt đá đè. Tôi chỉ còn biết nhờ các anh chị khác trong nhóm chia nhau đi tìm con. Còn tôi làm thông báo, phát thông tin cho người dân, chỉ mong rằng ông bà phù hộ cho mọi người tìm được con.
Tôi thương con nhiều lắm. Một chú chó già nhưng tính nết rất ngoan và tình cảm. Nhất là đôi mắt của con, màu hổ phách và những hoa văn trong đó. Đôi mắt đó cũng chính là lý do bố mẹ Hương xiêu lòng vì con.
5h, tôi dậy và chờ tin của anh Vũ trong nhóm. Hơn 1 tiếng sau, Hương gọi nói có tung tích của con. Lúc đó, tôi mong con đừng chạy để anh chị đón con về. Gọi cho anh Vũ không được, tôi lo quá.
Không đánh răng, rửa mặt, thay đồ gì cả, tôi chỉ kịp quơ lấy cái giỏ xách bắt taxi qua đón con. Tôi không thèm đi xe máy đâu, tôi thà nhịn 5-7 ngày tiền quà bánh để đi taxi đưa con về nhà cho an toàn. Đi xe máy lỡ con giựt dây nữa sao.
7h30, tôi có mặt tại khu vực tìm thấy con. Tôi và anh Vũ vừa đi vừa kêu, lùng sục con suốt gần 2 tiếng đồng hồ. Bố mẹ Hương và anh Lâm cũng không ngại nắng nôi, muỗi đi tìm con. Mẹ Hương còn phải đi làm mà cứ nán lại 5-10 phút, rồi mẹ phải chạy vào nhà in giấy có hình con phát cho hàng xóm, mong sao có ai thấy được con báo lại.
8h hơn, mẹ Hương đi làm, tôi và anh Vũ tiếp tục tìm con. Cả hai tìm kiếm hết từng góc nhà, hốc cây, cái cống... Con đường nào chúng tôi cũng đi qua 5-10 lần vì sợ gọi nhỏ quá, con không nghe rõ. Cả hai quyết định đi một vòng cuối các con đường để nhắn nhờ các anh chị công nhân.
10h30, anh Nhơn trong nhóm tới, anh chở mọi người quay lại chỗ khi sáng người ta thấy con. Tôi tin rằng, đến giờ này, con cũng quen nếp ăn trưa ở nhà, đói mà mò ra.
Anh Nhơn và tôi bỏ lại xe ở bên đường. Hai người bắt đầu chia nhau đi dọc hết khuôn viên. Cỏ lau cao hơn đầu người, rừng cây bạt ngàn. Tôi sợ con núp đâu đó không nghe được tiếng người nên tôi đi hết vào bụi này, lại lao vào bụi khác. "Con ơi, ở đâu thì ra chứ đừng làm mọi người lo".
Anh Nhơn đi bộ vào rừng bỏ tôi lại một mình ở tuốt trong khu dân cư. Tôi đang đứng, một anh công nhân chạy lại hỏi: "Có phải chị tìm một chú chó dây cổ vàng, xích đỏ không?". Trời ơi, miệng tôi lắp bắp không nói nên lời. Anh công nhân ơi, anh tốt lắm, không chỉ giúp nhóm tìm được Co Co, còn không ngại chạy xe vào rừng đón anh Nhơn đi cho nhanh.
Tôi và anh Nhơn đi vào đất của người ta cũng không suy nghĩ gì nhiều, giờ nghĩ lại tôi thấy mình bậy quá. Không xin phép gì ai mà cứ như nhà mình. Khi tôi vừa vào khu đất, người ta đưa cho tôi sợi dây của con, tôi thiệt muốn ngất xỉu vì lẽ nào con lại chạy mất nữa rồi.
Chưa kịp nghĩ gì nữa, Co Co chạy xẹt ngang mặt khiến tôi không thể định thần lại. Đến lúc biết là con, tôi vừa chạy vừa kêu: "Con ơi, sao con chạy chi nhanh vậy, để chị đón con về".
Ba chân bốn cẳng đuổi theo con. Con quẹo cua, tôi quẹo cua. Con dừng lại, tôi cũng dừng. Ấy vậy, con quyết định nhảy hẳn xuống bờ sông toàn sình lầy và cây cối...
Tôi không dám nghĩ gì, sợ rằng nếu chỉ cần một giây lưỡng lự thôi, tôi sẽ mất con. Vì thế, con bay xuống sình, tôi cũng sẽ theo con. Con lội đến đâu, tôi sẽ lội cùng con. Nhưng con 4 chân và ốm nên lội nhanh, tôi to kềnh càng lại thêm giỏ xách nên chậm chạp.
Con vụt khỏi tầm mắt tôi nên vì quá lo, tôi phải trèo ngược lên bờ. Đầu bên này, anh Nhơn chờ tới, anh vừa kêu vừa giang tay đón con, chỉ mong con nhận ra, đừng chạy nữa. Nhưng có lẽ vì bị chó to đuổi, các anh công nhân rượt bắt dùm nên con sợ.
Lần này, con bươn ra sông. Từ trên bờ, tôi lao hẳn xuống nước bắt con. Con nhanh hơn tôi một bước nên phóng ra mé nước. Lúc này, tôi đã kinh nghiệm nên bắt chước con bò 4 chân cho đỡ nặng và lún sâu.
Cách con khoảng 5 m, tôi kêu, huýt sáo và may sao là con đã quay lại nhìn. Con ngoắc đuôi.
Tôi nghĩ vì nhận ra người quen nên con từ mép nước quay ngược lại, bò vô lòng tôi. Ôm và nắm chặt được con, tôi khóc như một đứa trẻ.
Chị Thư Đặng sau khi lội sình, nhảy sông mang Co Co trở về. Ảnh: Gia đình của bé. |
Tôi vì quá xúc động và thương con nên chỉ biết ôm con đứng dưới sình khóc. Tôi sợ mất con lần nữa. Lên đến bờ, tôi mới thấy người mình toàn sình. Con cũng vậy, sình hết cả người, dính luôn lên mõm.
Không có gì quý hơn tình người ở mấy lúc ta hoạn nạn. Các anh công nhân ở đó thấy nhóm tôi và con không được sạch sẽ nên đã cho mượn vòi rửa. Khi hết sình bùn, tôi mới thấy người con bị lau sậy rạch nát, đã vậy lòng bàn chân bay hết lớp da do quá trình chạy trốn...
Cứu được con, tôi sẽ thực hiện đúng lời hứa là giữ lại, chăm sóc và nhất là mang lại cho một mái ấm để sau này con còn biết yêu thương gia đình là như thế nào. Tôi biết con giận khi mang con đi nên tôi sẽ bù đắp cho con, sẽ giúp con thân thiện và kém nhát đi nhé Co Co".
Tấm lòng yêu động vật
Những hình ảnh trong lúc tìm kiếm "người bạn nhỏ" được đăng tải trên fanpage Gia đình của bé thu hút hơn 20.000 like (thích), cùng hàng nghìn bình luận xúc động trước tấm lòng yêu thương động vật của chị Thư Đặng, cũng như các thành viên trong nhóm.
"Hy vọng qua những việc làm của các bạn sẽ làm thay đổi kiểu suy nghĩ "chỉ là chó mèo" của nhiều người. Chúc tất cả thành viên luôn đoàn kết để giúp đỡ nhiều động vật hơn nữa" - bạn Thông Ly viết.
Nhiều dân mạng không kìm được cảm xúc khi đọc nhật ký cứu chú chó Co Co của chị Thư Đặng. Ảnh: Chụp màn hình. |
Giải thích về tên Co Co, MC Quỳnh Hương chia sẻ: "Tên này không liên quan gì đến xứ dừa hay thời trang. Chú chó được triệt sản nên các cô chú Gia đình của bé gọi vui là bé Công Công, gọi tắt thành Co Co".
Trong ngày đầu sang chỗ ở mới, chị Hương cho hay, Co Co chạy nhảy trong sân vườn, đến làm quen với chú chó khác, chơi đùa rất vui vẻ. Song đến tối, khi đi làm về, nữ MC hốt hoảng khi "người bạn nhỏ" đứt dây xích chạy mất.
"Chúng tôi kiếm khắp mọi nơi xung quanh khu nhà nhưng không thấy. Xác suất tìm được con dẫu nhiều hay ít, mọi người vẫn không muốn từ bỏ hy vọng. 11h30 hôm sau, nhóm cứu trợ đưa được Co Co về nhà. Người con nhiều vết trầy xước, chị Thư và các cô chú cũng tả tơi vì sình lầy" - nữ MC nhớ lại.
Về cảm xúc lúc đó, chị Hương cho biết, chị vui buồn lẫn lộn. Mừng vì cuối cùng đã tìm thấy chú chó, buồn vì hoá ra cô chẳng đủ duyên với nó. "Gia đình tôi có ý định giữ con lại để nhân viên thú y đến chăm sóc, nhưng nhóm xin phép đưa Co Co về lại Shelter, hẳn sau vụ vừa rồi các anh chị đã rất xót" - chị nói.
Nữ MC tôn trọng quyết định của nhóm, song chị hy vọng ngày nào đó có duyên, chị và Co Co sẽ có dịp về chung một nhà.
Chú chó Co Co được đưa về mái nhà cũ Shelter. Ảnh: Gia đình của bé. |
Theo Tri thức trực tuyến
Xem thêm video:
[mecloud]jH8B3vPLkD[/mecloud]