(ĐSPL) - Bằng sự cảm thông vô hạn, em gái của vợ đem lòng yêu thương anh rể. Trải qua bao khó khăn vì bị hai bên gia đình ngăn cản, cuối cùng họ cũng vượt qua được và đi đến bến bờ hạnh phúc.
Dang dở tình đầu
Chúng tôi gặp chị Nguyễn Thị Hiền (SN 1985, ngụ Quỳnh Lưu, Nghệ An) qua một lần đi chơi cùng bạn vào giữa tháng 7/2014. Lúc gặp tôi, cũng là lúc chị Hiền sắp về quê để làm giỗ chị gái, cũng là vợ anh Trần Văn Hưng (SN 1982, ngụ Quỳnh Lưu, Nghệ An), chồng hiện tại của mình và là chồng của chị gái đoản mệnh. Qua câu chuyện của chị Hiền, tôi mới biết được về một cuộc đời và mối tình éo le của vợ chồng anh chị. Chị Hiền kể, chị sinh ra trên mảnh đất miền Trung khắc nghiệt, nhà chỉ có hai sào ruộng, mà tới bảy anh em. Nên, gia đình chị, hễ con học lên lớp 9 là đều nghỉ để đi vào TP.HCM lập nghiệp. Là con út, nhưng cũng như bao chị em khác trong gia đình, chị Hiền phải vất vả làm thuê, làm mướn đủ thứ từ lúc 15 tuổi để có tiền phụ ba mẹ trong cuộc mưu sinh.
Vừa tròn 18 tuổi, chị Hiền làm hồ sơ và vào TP.HCM để xin đi làm cùng với các anh chị ruột của mình. Nhớ lại những ngày đầu khó khăn, chị Hiền ngậm ngùi kể: “Khi mới vào, có bao thứ bỡ ngỡ, nhưng may mắn làm sao, em lại được các anh chị đùm bọc. Bởi ngày đó, vào TP.HCM xin việc cũng khó, em thì không biết đi xe máy. Trong gia đình, em là đứa nhút nhát, lại chẳng có xe mà tập nên xin việc khó hơn người khác. Chỗ người ta nhận thì xa nhà trọ, chỗ ở gần thì lương thấp”.
|
Ảnh minh họa. |
Nhưng cũng chỉ sau một tháng thất nghiệp, chị Hiền xin được vào làm công ty sản xuất giầy da thuộc khu công nghiệp Tân Tạo (quận Bình Tân, TP.HCM). Cô gái quê, không xinh đẹp lại học hành ít, nên ngoài chơi với bạn cùng quê và cùng tổ sản xuất ra, Hiền không có nhiều bạn. Khu công nghiệp đa số là nữ, nên những người con gái tầm tầm như Hiền tìm cho mình một người bạn trai cũng cực kỳ khó. Hiền thật thà chia sẻ: “Ngày nào em cũng đi làm, vì ham tiền nên em tăng ca suốt. Một tháng, em chỉ nghỉ vài ngày chủ nhật. Đi làm xong, em về ăn cơm, tắm rửa lại đi ngủ. Cái vòng luẩn quẩn ấy khiến em ở thành phố mà còn thua những đứa ăn chơi ở quê”.
Sau ba năm bám trụ thành phố, dù cũng tích góp được một số vốn, nhưng nỗi buồn của Hiền lúc đó là bạn bè của chị đa số có người yêu hết, còn chị chỉ chăn đơn gối chiếc. Nhiều lúc, Hiền thèm được một người con trai mời đi chơi, hoặc chỉ đi dạo ngoài khu công nghiệp thôi cũng được. Không biết có phải trời thương Hiền không, mà bước vào đầu năm thứ Tư ở thành phố, có chàng thanh niên tên Trương Quốc Tuấn (SN 1982, ngụ Bến Tre) làm quen và tán tỉnh Hiền.
Chuyện gặp Tuấn cũng rất tình cờ, hôm đó là Chủ nhật, bà chủ nhà trọ bị hư máy bơm nước. Vốn được bà chủ mến nên Tuấn hay được bà nhờ mấy thứ lặt vặt. Hôm đó, Hiền phải đứng canh chừng thợ sửa máy bơm, thấy cô bé quê hiền lành lại ít nói, nên Tuấn đã buông lời tán tỉnh. Từ nhỏ đến lớn, chẳng được ai để ý nên khi thấy Tuấn khen xinh và hiền lành đáng yêu, khiến trái tim Hiền loạn nhịp. Và, cái gì đến cũng đến, sau một thời gian đưa đón Hiền ở công ty về phòng trọ, Tuấn chẳng khó khăn khi chiếm đoạt được cả tâm hồn và thể xác Hiền. Những tưởng, Tuấn sẽ cưới mình, nhưng sau khi biết Hiền có thai, Tuấn đã cao chạy xa bay.
Những tủi nhục mà chị Hiền trải qua không có giấy bút nào tả hết. Nhiều lúc, chị Hiền muốn tự tử, nhưng vì nghĩ đến đứa con trong bụng nên lại thôi. Vì sợ gia đình và hàng xóm chê cười, chị bỏ việc, cắt đứt liên lạc với gia đình, người quen, lên Bình Dương phụ bán cơm cho một người quen để chờ sinh con. Đó là chuyện của năm 2008.
|
Chị Hiền đang chia sẻ câu chuyện. |
Mối lương duyên ngang trái
Sau khi sinh con xong, đợi con lớn, năm 2013, chị Hiền mới về quê xin lỗi bố mẹ. Nhìn thấy đứa cháu trai kháu khỉnh, cả gia đình như quên đi việc chị “không chồng mà có con”. Sau bao năm biệt tích, chị Hiền mới biết được chị gái của mình tên Nguyễn Thị Thảo (là vợ anh Hưng, khi chị bỏ đi chị Thảo đã có hai con và anh Hưng chưa bị đi tù), đã mất vì bị ung thư. Trở về, nghe tin chị gái mất, để hai đứa con côi cút, chị Hiền thương nên chăm sóc như con của mình. Lúc anh Hưng ra trại, chị Hiền thường đến phụ chăm sóc cháu và giúp đỡ những việc vặt cho anh Hưng.
Thấy Hưng thực chất hiền lành, biết ăn năn hối cải sau những ngày tháng ở trong tù về, chị Hiền đem lòng thương mến vô hạn. Dần dần, qua những lần chăm sóc, hai người đã có tình cảm với nhau. Nhưng lúc đó, vì sợ hàng xóm dị nghị nên hai người đã không dám thổ lộ. Nhưng tình cảm ngày càng sâu nặng, chị Hiền thành thật chia sẻ: “Lúc đầu chỉ là tình yêu thương như một người em gái dành cho anh trai. Chị thấy anh Hưng dù lỗi lầm, nhưng đã hối hận. Chị gái lại mất, để hai đứa con côi cút, tôi thương lắm. Sau khi ra tù, anh Hưng nghèo, vất vả, tôi thay mặt gia đình chăm anh và hai đứa cháu. Dần dần, tôi yêu anh lúc nào không hay, nhưng sợ anh em họ hàng, nhất là hàng xóm lời vào lời ra, chị mất xong, em gái lại lấy chồng của chị, tôi ngại lắm”.
Nhưng vì không kìm chế được, nên tình cảm đó đã bị mọi người phát hiện và khó khăn bắt đầu từ đây. Anh Hưng tâm sự: “Khi biết chúng tôi có tình cảm, cả nhà đều phản đối kịch liệt, ở quê chúng tôi, không ai có thể chấp nhận cái việc em gái lấy chồng chị, dù chị gái đã mất rồi. Tôi đau khổ lắm, lúc tôi đi tù, đã làm cả gia đình khổ rồi. Khi về, tôi mong chuộc lại lỗi lầm, thì cũng chẳng nhìn được mặt vợ lần cuối, bây giờ còn yêu em gái vợ cho cả nhà đau lòng”.
Đầu năm 2014, cũng vì chữ hiếu, chị Hiền lại tiếp tục vào Nam. Nhưng lần này, chị gửi con cho mẹ rồi lẳng lặng đi một mình, chị Hiền nhớ lại: “Lúc đó tôi nghĩ, mình đã từng yêu, đau đớn vì yêu rồi, bây giờ trái tim mở cửa lại gặp phải mối tình trái ngang, nên từ bỏ. Dù vậy, ra đi, tôi khóc cả đêm, cũng chẳng nói lời nào với anh Hưng, chỉ thắp hương cho chị Thảo và đi”. Những tưởng cuộc chia ly ấy cắt được tình duyên hai người. Nhưng, anh Hưng vì quá yêu chị Hiền, nên sau khi chị Hiền đi cũng gửi con rồi vào Bình Dương kiếm chị. Anh em bạn bè chẳng ai cho anh Hưng địa chỉ, chị Hiền lại thay số điện thoại nên anh Hưng phải vất vả mãi mới tìm được chị Hiền, nhờ một người quen cho địa chỉ.
Phần chị Hiền, sau khi bỏ vào Bình Dương, dù đã mấy tháng trôi qua, nhưng chị vẫn không thể quên được anh Hưng, nên khi thấy anh Hưng xuất hiện trước mặt mình, chị Hiền đã khóc nức nở... Hai người quyết tâm sẽ đấu tranh để bảo vệ tình yêu của mình. Mới đây, trước ngày lên đường về giỗ chị Thảo, hai người đã nhận được tin vui là sau bao tháng ngăn cản, hai bên gia đình đã phải “đầu hàng” trước tình cảm mãnh liệt của anh chị. Cả hai quyết tâm sẽ cố gắng làm ăn để có tiền lo cho ba đứa con, xây dựng một hạnh phúc mới đầy tươi đẹp.
Hạnh phúc thực sự không bỏ rơi ai Theo thông tin từ cơ quan điều tra tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, năm 2008, anh Trần Văn Hưng phạm tội Cướp tài sản, bị Tòa án nhân dân tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu kết án năm năm tù. Nhờ cải tạo tốt nên Hưng được giảm án, ra tù, sau ba năm sáu tháng cải tạo, tại trại giam Xuyên Mộc (tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu). |
Link bài gốcLấy link
https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/chuyen-tinh-cam-dong-cua-anh-re-tu-toi-va-em-gai-vo-a38551.html