Vì không thể bao bọc và cũng muốn em có cuộc sống tốt hơn, mẹ em từng có ý định đưa con vào trại trẻ mồ côi. Ngày mẹ năn nỉ em nghỉ học, vì mẹ không còn tiền, em cứ khóc suốt.
Những ngày gần đây cộng đồng mạng truyền tay nhau hình ảnh một cậu bé vô tư xếp dép cho các bạn đi dã ngoại. Hành động nhỏ bé thầm lặng của cậu bé nhỏ sau đó đã nhanh chóng lan truyền và gây xúc động cho nhiều người.
Đạt hồn nhiên xếp dép rồi nhìn các bạn vui chơi. |
Qua tìm hiểu được biết, cậu bé vô tư đó tên là Nguyễn Danh Thành Đạt, năm nay tròn 5 tuổi. Đạt sống cùng mẹ trong một căn phòng nhỏ xíu ở quận Thủ Đức, TP HCM. Mẹ em là Nguyễn Thị Phương Linh, quê ở Quãng Ngãi, cũng là trẻ mồ côi được bà ngoại nuôi nhặt về chăm lớn.
Cuộc sống của hai mẹ con Đạt chỉ là cảnh đời cả hai dựa vào nhau, sống bên nhau với cái nghề lượn lặt ve chai. Và có lẽ ít ai biết rằng, phía sau câu chuyện về em bé hồn nhiên, đáng yêu như thế, lại đeo mang bên mình những biến cố thật buồn…
Theo chia sẻ của chị Linh, ngày Đạt tròn một tháng tuổi thì chị chia tay chồng và một mình nuôi con chứ người đàn ông ấy chưa một lần lo được cho con cái gì. Thế nhưng chị Linh chưa một lần oán trách chồng mà chỉ ngậm ngùi cố gắng sống nuôi con qua ngày. Có chăng chị cũng chỉ trách số phận mình khổ.
Và rồi cũng vì khó khăn, nghĩ rằng mình không thể bao bọc nổi con và cũng hy vọng con sẽ có cuộc sống tốt hơn, chị định đem Đạt vào trại trẻ mồ côi. Thế nhưng khi đến nơi, chị lại không nỡ, rồi ôm con về. Từ đó hai mẹ con sống dựa vào nhau trong căn trọ nhỏ.
Đạt lặng lẽ theo mẹ mưu sinh bằng nghề nhặt ve chai trên các hè phố Sài Gòn. (Ảnh: Nghĩa Phạm) |
Mỗi sáng Đạt theo mẹ đi xe buýt lên trung tâm quận 1, nhặt ve chai. Trong khi mẹ dạo quanh các vỉa hè lượm lặt những bao vỏ chai thì em loanh quanh chơi với các cô chú bán hàng rong, chạy xe ôm gần đó. Hôm nào ai cũng bận, Đạt đành lủi thủi tìm góc mát mẻ để chơi một mình.
Hai mẹ con lặng lẽ trở về hẻm nhỏ vào lúc mệt nhoài khi màn đêm đã buông xuống. Sau khi ru Đạt ngủ, chị Linh lại len lén ra ngoài làm mướn đến 2 giờ khuya mới trở về.
Chia sẻ về cuộc sống của hai mẹ con, chị Linh kể: “Có như vậy mới trang trải đủ cho hai mẹ con, nhưng mà, em phải cho Đạt nghỉ học”…
Theo đó, hôm đón Đạt từ trường trở về, chị Linh năn nỉ con tạm nghỉ học một thời gian và em cứ khóc suốt.
Mới đây, hình ảnh Đạt vô tư sắp xếp dép cho các bạn dã ngoại và chuyện đời buồn của hai mẹ con đã lay động những nhà hảo tâm. Hiệu trưởng một ngôi trường đã nhận Nguyễn Danh Thành Đạt vào học hoàn toàn miễn phí. Còn chị Linh, cũng được tạo điều kiện vào làm việc tại một công ty ở TP.HCM.
Niềm vui của Đạt khi nhận tin sắp được đến trường |
Câu chuyện cổ tích đời thường ấm áp tình người đã có hồi kết đẹp. Mong rằng cuộc sống của mẹ con Đạt sẽ tươi sáng lên. Nguyễn Danh Thành Đạt – một cái tên chất chứa nhiều ước vọng trong tương lai sẽ thành công.