(ĐSPL) - Sau khi cậu con trai duy nhất là Zhang Kai qua đời, bà Sheng Ru-zhi đã nghĩ mình sẽ trở nên cô đơn không nơi nương tựa suốt đời.
Thật may, những người bạn học thân nhất của Zhang đã không bao giờ bỏ bà Sheng, thậm chí cho đến cả ngày nay.
Năm 2001, Zhang được chẩn đoán mắc bệnh bạch cầu vào năm 2011, 7 người bạn của anh đã liên tục đến viện chăm sóc Zhang và mẹ cậu.
Năm 2004, Zhang qua đời và bà Sheng đã tưởng mình phải cô đơn suốt quãng đời còn lại. Nhưng ba ngày sau, chuông cửa lại reo. Bà Sheng kể: “Tôi đã cô đơn vào thời điểm đó. Họ đã vào nhà tôi và mang cuộc sống trở lại cho tôi một lần nữa”.
Tuy nhiên bà cũng nói rằng bà không bao giờ nghĩ rằng những người bạn của con trai mình sẽ thường xuyên đến với bà liên tục trong 11 năm qua. Thời gian trôi đi, một số bạn bè của Zhang đã tốt nghiệp đại học và một số đã lập gia đình, có con nhưng họ vẫn tiếp tục săn sóc bà.
Dù ở cách bao xa hay bận như thế nào, các bạn học cũ của Zhang luôn cố gắng để thăm nom bà Sheng ở Hợp Phì. Bà Sheng nói: “Họ giống như con của tôi”.
Hồi năm 2008, trong một cơn bão tuyết, Li Fei đã mua một số hàng tạp hóa mang đến nhà cho bà Sheng và nói: “Ở bên ngoài rất trơn, nên ở trong nhà. Nếu những hàng hóa này không đủ, hãy gọi cho con và con sẽ mang đến thêm”.
Li hiện làm việc ở Tân Cương nhưng anh vẫn nhắc vợ và con gái đến thăm bà Sheng là mẹ của người bạn cũ của mình.
Còn Fu Xiao-zheng sống ngay gần nhà của Sheng thì thường xuyên thăm bà hàng tuần. Khi được hỏi vì sao anh vẫn chăm sóc bà Sheng, Fu khiêm tốn nói: “Đó là bởi vì tôi sống gần đó và có thời gian”.
Bà Sheng cũng nhớ lại trận động đất năm 2008. Khi hầu hết các nhà láng giềng đã rời khỏi căn hộ chung cư, bà vẫn ở lại trong phòng và cảm thấy vô vọng. Đúng lúc đó thì Fu xuất hiện ở cửa và nói: “Mẹ, con đây”. Sau đó bà Sheng đã qua đêm với gia đình Fu trong ô tô của họ.
Năm 2012, khi chính quyền thu hồi lại căn hộ của bà Sheng và chuyển bà đến một tòa nhà mới, những người bạn cũ của con trai bà đã góp tiền để giúp bà sửa chữa căn nhà. Trong thời gian này, Sheng đã sống 3 tháng trong nhà của Fu Xiao-zheng.
Là một câu chuyện cảm động được phương tiện truyền thông địa phương nêu lên nhưng Fu và bạn bè của anh luôn tránh xa các phóng viên. Họ nhấn mạnh rằng những gì họ đang làm không phải là bất cứ điều gì đặc biệt cả. Fu nói: “Chăm sóc (bà Sheng) là trách nhiệm của tất cả mọi người. Cho dù sau 10 hay 20 năm nữa, chúng tôi vẫn tiếp tục chăm sóc bà”.
Trần Long(Shanghaiist)
Xem thêm video:
[mecloud]Jx1kQAmD99[/mecloud]