(ĐSPL) – Nhận được những tin nhắn đe dọa của một số điện thoại lạ, các cô giáo trẻ ở chùa Bồ Đề không những sợ mà còn tiếp tục lên tiếng bảo vệ lẽ phải.
Theo thông tin báo Đời sống và Pháp luật đã đưa, vào ngày 8/8 facebook có nickname Rabecca Nguyen chia sẻ những dòng tin nhắn đe dọa các cô giáo trẻ có nội dung:
““Việc của mày là dạy học nhưng mày lại quan tâm đến những gì đang diễn ra trong chùa. Mày nghĩ tất cả mọi người là con gà hay sao mà không biết mày có quan hệ với Thỏ Bun, Rabecca. Mày đã cung cấp những thông tin gì tao không cần biết, nhưng cuộc sống của các cháu bé ở đây đã bị chính chúng mày làm xáo trộn và đảo lộn chứ không phải lỗi của các nhà sư hay bảo mẫu và Mụ To. Dù mày có đăng tin của tao lên Facebook thì người bị đẩy xuống 18 tầng địa ngục vẫn là mày. Hãy nhớ lấy!”.
Những dòng tin nhắn xuất phát từ một số điện thoại lạ không những làm các cô giáo nơi đây chùn bước, mà ngược lại còn tiếp tục lên tiếng tố cáo tội ác của những người buôn bán trẻ em tại chùa Bồ Đề.
Ngày hôm qua 9/8 trên facebook của Mụ Tờ có chia sẻ một status dài:
“Nếu có chiến thắng nào đó trong cuộc chiến này, thì đó là chiến thắng đau khổ. Cực chẳng đã chúng tôi mới phải lao vào cuộc chiến ấy, nhằm bảo vệ những người tốt, bảo vệ lẽ phải, bảo vệ những nhà tu hành chân chính và hơn tất cả là bảo vệ những đứa trẻ vốn dĩ đã quá bất hạnh, trước nguy cơ của nạn buôn bán người, buôn bán nội tạng trẻ em...
Chúng tôi lên án những con người cụ thể, họ phải trả giá vì núp bóng nhà Phật, tiếp tay cho cái ác, sự nhẫn tâm và giả dối. Nhiều phật tử, tăng ni chân chính, hẳn đã hiểu chúng tôi đã cay đắng thế nào khi phải gay gắt trong cuộc chiến đau khổ này, chúng tôi có mong muốn đẩy lùi cái ác len lỏi đâu đó trong đời sống...
Giá như họ thành thật nhìn ra sai lầm của mình, giá như họ cư xử đúng như các bậc tu hành... Giá như chúng tôi không bị đe doạ bằng nhiều cách, giá như bọn trẻ vẫn được học chữ, trẻ em đến tuổi đi học sẽ hân hoan đến trường, giá như chẳng có ai phải loay hoay mua chuộc ... Giá như tôi sai, không có đứa trẻ nào đã chết khi bị bán tại ngôi chùa này.... Giá như... Không có sự thật nào khiến những bậc tu hành, người thiện lương phải đau khổ thêm.
Mà thôi, dẫu có đau khổ thì tôi vẫn sẽ cùng các bạn bóc trần sự thật để bảo vệ Giáo hội Phật giáo. Chắc chắn nhiều ngừoi ủng hộ chúng tôi trong cuộc chiến này. Tôi luôn tin phật pháp nhiệm màu, tôi và làm điều này vì cái tâm trong sáng. Tôi muốn chúng ta không vì một vài cá nhân xấu khẩu phật, tâm xà mà mất niềm tin chung vào Phật giáo...”.
Facebook Rabecca Nguyen cũng lên tiếng cho sự đe dọa của tin nhắn trước đó: “Con người sẽ khó có thể mua ai được bằng tiền, nhưng rất rất nhiều tiền thì mua được. Con người sẽ dễ dàng nói khi trong miệng bạn chỉ có lưỡi và răng nhưng sẽ ú ớ nếu miệng ngậm thêm cái gì đó đại loại như tiền”.
Còn Thỏ Bun thì chia sẻ: “Âm thanh tuyệt diệu nhất trên đời với tôi là lời ru của mẹ. Đó là những ca từ tha thiết nhất, những giai điệu ngọt ngào nhất, và truyền tải tình cảm nhiều hơn hết thảy mọi mỹ từ trên đời. Đó cũng là lý do, tôi rất hay ậm ừ hát ru con gái tôi khi xưa.
Tôi chẳng biết nhiều bài hát ru lắm. Chủ yếu là à ơi ơi à... nhưng những lúc đấy con bé lại nhắm mắt thở đều đặn, nhìn như một thiên thần đi vào giấc ngủ. Những bài hát ru như một sợi dây vô hình gắn kết chúng tôi với nhau, và tôi cứ ước giá mình có thể thật sự là một người mẹ trao cho con dòng sữa ấm áp cùng mới một vài câu hát ru đúng nghĩa.
Nhưng việc đó tôi không làm được. Mãi mãi tôi không có cơ hội thực hiện bản năng làm mẹ với con tôi. Tôi nhớ ngày đầu tiên tôi đi chơi khi con được chuyển vào phòng cách ly trong viện. Tôi ngồi ở hồ Tây lộng gió, nói năm ba câu chuyện tầm phào, rồi lại im lặng và ậm ừ hát ru theo thói quen.
Và tôi cứ thế òa khóc như là đau đớn lắm, như là ai đó mang con tôi đi xa mất, như thể là tôi thèm hát ru và thèm được bồng bế. Sau này, con tôi mất, tôi không hề được báo. Ngồi bên mộ con, tôi không khóc ầm ĩ, không than thở ỉ ôi. Tôi chỉ ậm ừ hát ru, những bài hát ru mà xưa kia tôi vẫn hát, ôm chặt lấy mộ con mà hát ru như thế, như thể cảm nhận được một phần máu thịt qua lớp đất lạnh lẽo cô liêu.
Tôi yêu con tôi và gắn kết với con không phải bởi 9 tháng mang nặng và cơn đau kéo dài lúc sinh thành, cũng không phải bởi dòng sữa nóng thơm ngậy ngọt ngào, mà chỉ bởi những câu hát ru hàng đêm khi đặt con ngủ trước khi ra về, bằng những ca từ ấm áp mà khi xưa mẹ tôi vẫn thường hát mỗi khi tôi chìm vào giấc ngủ. Sự gắn kết qua nhiều thế hệ luôn có giá trị hơn mọi lời nói.
Vì thế có ai đó nói chúng tôi rảnh việc khi cứ lo chuyện của những đứa trẻ - không- phải- là- con- mình thì tôi chỉ biết trả lời thế này: Tôi không thể tả tôi dành cho con bé bao nhiêu tình cảm, đơn giản chỉ là đến giờ này thỉnh thoảng tôi vẫn nhìn vào khoảng không rồi ậm ừ hát ru trước giờ đi ngủ: "À ơi, con cò mà đi ăn đêm, đậu phải cành mềm, ừm ừ, lộn cổ... xuống ao...".
Những dòng chia sẻ của các cô giáo về các em bé trong chùa Bồ Đề. |
Những câu chuyện cùng dòng cảm xúc chia sẻ của các cô giáo trẻ tiếp tục làm cộng đồng mạng thêm tin tưởng và lên tiếng bảo vệ lẽ phải.
Bạn trẻ Giang Hải Nam bình luận: “Bài viết nào của bạn cũng làm mình phát khóc vì cảm động, cảm ơn cuộc đời vì còn có những con người như bạn”. Bạn trẻ Ca Chua chia sẻ: “Mọi người sẽ luôn ủng hộ cái đúng, vạch trần sự sai trái, các chị cố gắng nhé, mọi người luôn ủng hộ sát cánh bên các chị”.