(ĐSPL) - Anh có còn yêu tôi nữa không? Không quan tâm, không muốn làm phương pháp thụ tinh nhân tạo để có con với tôi nhưng lại không muốn ly hôn với tôi?
Người ta vẫn nói hồng nhan bạc mệnh. Là con gái Tuyên Quang - được trời phú cho vẻ ngoài xinh xắn, nước da trắng hồng khiến nhiều người ghen tị. Được nhiều người theo đuổi nhưng tôi không để ý 1 ai cho tới khi học xong cao đẳng Du lịch. Khi vừa tốt nghiệp và đi làm được vài tháng tôi vội vã về nhà chồng để bây giờ phận tôi phải lênh đênh thế này.
Trong chuyến đi tour đầu tiên, tôi dẫn đoàn lên Sapa và quen anh - 1 vị khách đặc biệt trong đoàn làm trái tim tôi biết thế nào rung động đầu tiên. Anh khách đó chính là chồng tôi bây giờ.
Ngoài giờ phải tiếp đoàn, tôi và anh nói chuyện với nhau như đã quen từ trước. Nói chung chúng tôi rất có cảm tình với nhau. Về tới Hà Nội, chúng tôi vẫn giữ liên lạc với nhau, hẹn hò rồi yêu nhau và sớm làm đám cưới.
Anh là nhân viên kỹ thuật ở 1 công ty Truyền thông, là con trai duy nhất - là cháu độc đinh trong 1 gia đình cơ bản, gốc Hà Nội. Chính vì thế, chuyện con cái vợ chồng tôi bị thúc giục ngay từ khi vừa cưới xong. Tôi cũng mong con cho tròn tránh nhiệm và đỡ bị áp lực nhưng càng đợi càng mất. Tôi đi kiểm tra thì biết mình bị u nang buồng trứng. Bác sĩ không kết luận vô sinh nhưng nói sẽ khó đậu thai. Nếu muốn thì phải nhờ khoa học can thiệp mới có cơ hội được. Không giấu giếm tình trạng của mình, tôi nói cho gia đình chồng biết để còn có hướng giải quyết.
Tôi đi kiểm tra thì biết mình bị u nang buồng trứng. Bác sĩ không kết luận vô sinh nhưng nói sẽ khó đậu thai. Ảnh minh họa |
Theo ý của nhà chồng, tôi không chạy chữa theo phương pháp Tây y mà chỉ tìm thầy bắt mạch kê đơn. Tôi cũng không yên tâm với cách này lắm nhưng chiều theo ý của cả nhà mà cũng làm theo. Từ đó, nhà tôi lúc nào cũng nồng nặc mùi thuốc Bắc, thuốc Nam đủ cả. Đến tôi còn thấy oải nói gì đến chồng. Định tự ý giấu giếm đi chữa Tây y nhưng lại sợ đồng thời chữa như vậy sẽ không tốt nên đành ngoan ngoãn mà nghe theo các thầy lang vậy.
Tôi biết anh cũng chán nản lắm. Một thời gian sau, anh xin nghỉ việc công ty vì gò bó thời gian và chuyển sang mở hiệu cầm đồ rồi cũng bắt tôi nghỉ làm ở nhà lo chuyện chạy chữa con cái. Tôi biết đó cũng chỉ là 1 lý do, còn thì anh không muốn tôi tiếp xúc nhiều với bên ngoài. Vì chưa con cái gì nên tôi vẫn được như hồi con gái khiến anh lúc nào cũng sợ mất tôi, lúc nào cũng kè kè và thêm tính xấu là rất hay ghen. Kể từ đó, tôi như bị tù giam lỏng. Đi đâu ra ngoài phải xin phép và không có chuyện ra ngoài quá 1 tiếng đồng hồ. Thế nên việc tôi về ngoại ở Tuyên Quang là 1 điều xa xỉ. Anh sợ tôi biến mất đến nỗi cứ thấy tôi sắm cái túi du lịch nào là anh cắt bỏ hết ý dằn trước không được đi đâu. Tôi ngột ngạt với cảnh sống này.
Sợ mất vợ là thế, hay ghen là thế nhưng có lúc tôi lại thấy anh chẳng hề quan tâm gì tới tôi cả. Mấy năm chạy chữa thuốc thang khắp nơi mà không được chồng quan tâm là mấy, cứ như chuyện có con là của riêng mình tôi. Cho đến Tết vừa rồi, bố mẹ chồng mới đưa ra quyết định ăn Tết xong tôi sẽ làm phương pháp thụ tinh nhân tạo để có con không theo phương pháp cũ nữa. Đúng ý mình, tôi rất vui và hy vọng lắm. Hy vọng 1 ngày hạnh phúc sẽ mỉm cười với tôi, tôi sẽ tìm thấy con.
Vậy mà, Tết đã qua mấy tháng trời mà cả nhà chưa ai ỏ ê đến chuyện thụ tinh này. Tôi có giục thì cả bố mẹ chồng và chồng đều lờ đi. Hỏi quá thì được mẹ chồng đáp: "Ngữ đã khó rồi thì có khi chẳng ăn thua gì đâu. Để chúng tôi liệu!". Tôi hụt hẫng với sự thờ ơ đó. Hay mọi ý định của họ đã thay đổi, họ không muốn như thế nữa mà muốn tìm vợ khác cho con trai họ.
Thời gian này tôi rất chán nản, muốn ly hôn để cả nhà anh rộng đường mà lại không bị mang tiếc ác nhưng anh nhất quyết không đồng ý. Thật lòng tôi không biết phải làm sao? Không biết tình cảm chồng dành cho mình như nào? Anh có còn yêu tôi nữa không? Không quan tâm, không muốn làm phương pháp thụ tinh nhân tạo để có con với tôi nhưng lại không muốn ly hôn với tôi? Về phía mình, tôi thú nhận vẫn còn tình cảm với anh và cũng sợ tai tiếng, sợ bố mẹ đẻ phải suy nghĩ lo lắng vì tôi nên cũng không dứt khoát được. Tôi phải làm sao, tôi thật sự đang rất bế tắc và tuyệt vọng.
THÙY LINH