Tôi thấy xấu hổ vô cùng, lương tâm lúc nào cũng day dứt về đứa con, rất sợ ba mẹ chồng biết sự thật. Tôi không dám tâm sự với ai, tự gánh chịu một mình.
Tôi 23, chồng 25, cưới nhau hơn một năm nhưng lúc nào tôi cũng day dứt trong lòng vì con mình không phải của chồng. Tôi quen chồng trước người đó (tức cha của đứa bé), yêu chồng hơn một tháng thì anh đi làm xa, được một tuần anh gọi điện thoại nói chia tay. Trước đó tôi và anh đã sống chung, tôi không phải người yêu cuồng sống vội nhưng yêu anh thật lòng. Khi anh nói chia tay, tôi đã nói dối anh mình có thai chỉ để níu kéo. Anh nói không tin, thế là tôi ngủ với một người con trai khác sau đó hai tuần. Hơn tháng sau tôi phát hiện mình có thai thật nhưng không dám bỏ, chỉ biết gọi điện thoại về nhà cho mẹ. Mẹ vào nơi tôi làm đưa về nhà và bắt tôi phải phá thai. Nghĩ đứa trẻ không có tội nên tôi cương quyết giữ lại.
Ảnh minh họa. |
Cái thai phát triển đến tháng thứ năm thì tôi và anh gặp lại nhau, tôi vẫn nói dối đó là con của anh nhưng không có ý định sẽ cưới vì tôi biết như vậy là không đúng. Gia đình anh biết được nên đã ép tôi, tôi gọi về cho mẹ hỏi ý kiến, mẹ nói nên cưới. Đám cưới diễn ra, xong xuôi tôi mới biết chồng không có công việc, suốt ngày nhậu nhẹt, còn có bồ ở bên ngoài khi đám cưới diễn ra chưa được một tháng.
Bụng mang dạ chửa, tôi khóc suốt những mong anh thay đổi, cũng nghĩ một phần mình có tội nên chẳng dám nói nửa lời. Đến nay sinh con đã ba tháng rồi mà anh vẫn chứng nào tật nấy, bù lại ba mẹ chồng rất thương tôi và con. Tôi thấy xấu hổ vô cùng, lương tâm lúc nào cũng day dứt về đứa con, rất sợ ba mẹ chồng biết sự thật. Tôi không dám tâm sự với ai, tự gánh chịu một mình.
Tôi thương ba mẹ chồng, cũng rất yêu chồng dù anh bây giờ chẳng thương tôi. Mong mọi người có thể cho tôi lời khuyên. Nhiều lần tôi nói ly hôn để không thiệt thòi cho chồng cũng như gia đình chồng nhưng lại không đủ can đảm xa chồng.