(ĐSPL) - Chuyện ngược đời như đùa mà xảy ra trong chính nhà tôi. Cha mẹ lại đi xúi giục và tìm cách chia rẽ tình cảm vợ chồng của con?
[mecloud]ab7lEGK6sH[/mecloud]
Tôi sinh ra ở một vùng quê nghèo và chỉ tốt nghiệp THPT chứ không học đại học. Tôi lấy chồng sớm vào năm 19 tuổi do trót lỡ mang bầu. Chồng hơn tôi 2 tuổi, lúc đầu anh làm thuê trên tỉnh, sau đó nghe lời bạn bè lên Hà Nội làm cho một xưởng đóng nước tinh khiết. Chỉ mới một năm trước, tôi còn có một gia đình hạnh phúc, êm ấm. Nhưng kể từ ngày chồng lên thành phố kiếm sống thì mọi chuyện đổi khác rất nhiều.
Thực ra lúc trước đó tôi đã không muốn anh làm xa nhà. Dù kinh tế gia đình không khá giả lắm nhưng đủ ăn đủ tiêu, vợ chồng con cái có nhau. Tôi đi bán hàng thuê ngoài chợ và cũng biết chi tiêu tiết kiệm, cuộc sống vợ chồng không đến mức đói khát. Nhưng tôi ngăn anh không được thì đành phải chiều ý chồng.
Ở nhà, tôi vẫn là người con dâu hiền thảo, chăm lo cho bố mẹ chồng chu đáo. Anh đi làm 1 tháng về một lần. Tất nhiên làm ở thành phố thì lương phải khá hơn ở tỉnh. Có bao nhiêu tiền anh đều đưa hết cho tôi. Cứ thế khoảng 3 tháng thì tôi linh tính có chuyện chẳng lành.
Thực ra chuyện này rất tế nhị, đó là mỗi lần về nhà, anh không còn mặn nồng với vợ nữa. Bình thường đàn ông đi xa lâu ngày trở về nhà, thấy vợ thì kìm hàm làm sao được cơn đói khát. Đằng này anh tỏ ra thờ ơ và không muốn tôi đụng chạm vào người. Người ta bảo chuyện giường chiếu là một trong những cách nhận biết chồng ngoại tình.
Quả thực, hơn 1 tháng sau thì tôi nghe có người nói chồng cặp bồ. Bồ của anh không ai khác chính là chủ cửa hàng nơi chồng tôi đến làm thuê. Cô ta là góa phụ, chồng mất trong một vụ tai nạn và hiện giờ đang nuôi một đứa con trai khoảng 10 tuổi. Dù lớn hơn chồng tôi 5 tuổi nhưng cô ta vẫn rất trẻ trung, sành điệu và đặc biệt kinh tế khá giả.
Không cần phải nói cũng biết là tôi vô cùng đau khổ. Tôi mới ngoài 20 tuổi, bỗng dưng phải sống trong cảnh chung chồng với một người phụ nữ xa lạ cách mình cả trăm cây số. Không biết phải làm sao, tôi đành cầu cứu bố mẹ chồng để kéo anh về với gia đình. Nhưng không ngờ, ông bà không những không bênh vực, thương cảm con dâu mà còn lạnh lùng tuyên bố: “Mày tốt nhất nên rút lui đi, chúng tao sẽ nuôi con mày ăn học đàng hoàng, còn mày dọn về nhà đẻ mà ở”.
Chuyện như đùa mà xảy ra trong chính nhà tôi. Cha mẹ lại đi xúi giục và tìm cách chia rẽ tình cảm vợ chồng của con? Tôi biết bố mẹ chồng không thích tôi kể từ ngày bước chân vào làm dâu trong nhà này. Cũng chỉ bởi gia đình tôi quá nghèo, tôi lại không kiếm ra tiền và còn mang tiếng ăn cơm trước kẻng. Nhưng vì lúc đó cái bụng tôi lùm lùm, ai nhìn cũng biết. Để không bị mất mặt với làng xóm nên bố mẹ chồng mới miễn cưỡng chấp nhận tôi.
Và bây giờ khi chồng tôi ngoại tình thì bố mẹ chồng lại vun vào ủng hộ mối quan hệ ngoài luồng sai trái đó. Đặc biệt mẹ chồng tôi vì quá mê cái lý lịch hộ khẩu thành phố của người đàn bà kia, nghĩ rằng nếu chồng em lấy được cô ta thì sẽ có nhà trên đó để ở, sẽ mang con lên thành phố ăn học, sẽ làm gia đình được nở mày nở mặt…
Tôi tuyệt vọng không có cách nào để níu kéo chồng về. Gọi điện thì anh ậm ừ vài caiu cho qua loa, chỉ cần tôi mở miệng hỏi đến người đàn bà kia là anh bảo “cô im đi” rồi tắt máy. Ở nhà thì bố mẹ chồng ruồng rẫy. Tôi chỉ biết hi vọng rằng cô ta sẽ sớm chán anh chồng nhà quê của tôi mà bỏ anh, để anh về với gia đình.
Nhưng không, nhiều lần cô ta còn gửi quà về quê cho bố mẹ chồng tôi. Mẹ chồng tôi mừng ra mặt, còn mang quà đi khoe khắp xóm làng, còn bóng gió rằng có đứa con dâu thật thì bao năm chỉ biết ăn bám, chẳng biếu bố mẹ được đồng nào. Giờ thì con bà sắp có cơ hội đổi đời.
Trơ trẽn hơn, cô ta còn thông qua chồng tôi, mời bố mẹ chồng lên thành phố chơi một chuyến. Hai ngày sau họ trở về, cuộc sống của tôi vốn thê thảm nay biến thành địa ngục.
Từ một người vợ đàng hoàng, bỗng dưng tôi bị gạt sang một bên, như một kẻ thừa thãi trong nhà. Chồng tôi thấy gia đình ủng hộ thì càng được thể hơn. Mỗi lần về quê thăm con anh ta mắng nhiếc rồi thượng cẳng chân, hạ cẳng tay với tôi, sỉ nhục tôi là gái cứng đầu, không biết đường mà biến đi cho khuất mắt họ. Tôi van xin, thậm chí quỳ lạy mà anh ta không buông tay. Nói thực nếu rời nhà chồng tôi không biết phải đi đâu, làm gì. Nhà bố mẹ đẻ thì quá chật chội và nghèo túng, tôi không thể trở về để làm gánh nặng cả vật chất và tinh thần được. Hơn nữa, nếu rời nhà này, tôi phải mang bằng được con theo. Nhưng dường như biết được ý định của tôi, mẹ chồng giữ rịt con tôi không buông. Tôi bế tắc quá, không biết phải làm sao cả. Xin hãy cho tôi một lời khuyên.
HẠNH