(ĐSPL) – Tôi đang rơi vào trạng thái vô cùng bi đát và không biết phải làm sao để vượt qua nỗi đau này.
Tôi là giáo viên tiểu học, dạy ở vùng 3 khó khăn của một tỉnh Tây Nguyên xa xôi. Chồng tôi là bộ đội, trước đây công tác ở gần cơ quan tôi nhưng giờ đã chuyển ra Bắc. Tôi và chồng kết hôn vào năm 2006, cuộc sống khá êm đềm và hạnh phúc.
Tuy nhiên, tôi không dễ có con như những người phụ nữ khác. Vợ chồng tôi cũng nhiều lần đi bệnh viện Từ Dũ và một số bệnh viện khác để chữa trị. Bác sĩ kết luận cả hai vợ chồng bình thường, khó có con không rõ nguyên nhân. Hai vợ chồng tôi lúc đó đều nghĩ, dù không có con nhưng không ảnh hưởng gì đến cuộc sống hôn nhân của mình cả.
Trong một lần tôi vắng nhà, anh ta, cái người được tôi gọi là chồng đó đã sàm sỡ chính đứa cháu ruột tôi khi nó chưa tròn 18 tuổi. Ảnh minh họa. |
Thế nhưng hạnh phúc nào ai biết trước được. Tính chồng tôi ham vui và thích khám phá “cái mới”. Chỉ sau 6 tháng cưới nhau, anh đã có biểu hiện hẹn hò với cô chủ quán cà phê. Biết tính đàn ông chỉ ham vui qua đường thôi nên lần đó tôi đã bỏ qua.
Thế nhưng, chỉ 1 năm sau, anh ấy lại qua lại với một cô sinh viên học kế toán ở Đà Nẵng và 4 tháng sau bị tôi phát hiện. Anh lại xin lỗi, dừng liên lạc và tôi lại bỏ qua...
Rồi không lâu sau đó, vợ chồng tôi đưa bé Hà (con của chị gái tôi) vào sống cùng để đi học nghề. Tôi ngu xuẩn vì đã quá tin chồng và điều gì đến sẽ đến. Trong một lần tôi vắng nhà, anh ta, cái người được tôi gọi là chồng đó đã sàm sỡ chính đứa cháu ruột tôi khi nó chưa tròn 18 tuổi.
Rất may cháu tôi đã phản ứng mạnh và thoát được con người vô nhân tính đó. Cái sự vô nhân tính đó khiến tôi ko thể tha thứ và chịu đựng được. Đứa cháu tôi muốn tự sát, và tôi cũng muốn tự sát để quên đi sự ô nhục này.
Nhưng lại một lần nữa anh ta quỳ lụy, khóc lóc, van xin hai dì cháu hãy bỏ qua. Anh ấy sẽ làm trâu làm ngựa cho tôi cả đời để chuộc lỗi. Sau một thời gian dài suy nghĩ và được sự thống nhất của đứa cháu, tôi giữ im lặng chuyện này và sống ly thân với anh ta.
Tôi im lặng trước gia đình để che giấu tội lỗi của anh ta. Biết điểm yếu của tôi, anh ta lại cầu xin, tìm đủ mọi cách để thuyết phục. Và tôi lại tha thứ và đón nhận anh ấy.
Thế nhưng, bấy nhiêu chuyện xảy ra làm tôi không còn niềm tin vào tình yêu nữa. Tôi chỉ sống im lặng để gia đình vui lòng.
Tôi vẫn lặng lẽ sống tròn trách nhiệm của một người vợ. Mỗi ngày đi dạy về, nấu cơm, chăm sóc nhà cửa. Từ khi đó, tôi thấy mình lãnh cảm với anh, không muốn gần gũi, tôi không còn dành những gì tốt đẹp cho anh ấy nữa, thêm vào tôi lại không có con, tình cảm cứ nhạt dần đi…
Cuối cùng thì tôi cũng đề nghị anh ấy ra tòa, anh ấy không đồng ý ly hôn. Sau một thời gian giằng co nhau, tôi tuyên bố nếu không ra tòa tôi sẽ tự sát để giải phóng mình. Chẳng thà chết chứ không chiu đựng cuộc sống hôn nhân như thế này nữa. Và cuối cùng tôi cũng tự sát thật.
Tôi được công an cứu trong một lần gieo mình xuống sông. Công an báo về, anh đồng ý ra tòa. Sau đó, anh ấy nói: “Anh chiều em ra tòa nhưng mình chỉ làm thủ tục xong để hồ sơ ngoài tòa án, và tụi mình vẫn sống cùng nhau, nếu trong thời gian tới anh mà sống không tốt, anh không thay đổi thì anh đồng ý ly hôn”.
Tôi đã đồng ý, cả hai ra tòa làm bản tường trình, và toà án hoà giải… Tôi đồng ý về nhà tiếp tục sống chung. Tôi nghĩ nếu anh ấy vẫn không sửa chữa, không thay đổi thì tôi sẽ ly hôn. Tôi cho anh ấy thêm cơ hội...