(ĐSPL) - Tuy đã nhiều năm chung sống với nhau và có một người con trai nhưng chỉ vì những mâu thuẫn trong cuộc sống, người vợ đã chuyển ra ngoài sống ly thân. Trong một lần người chồng đến năn nỉ vợ quay về, người vợ nói “đã có bạn trai mới” khiến người chồng tức giận, không kiềm chế được cảm xúc, hành vi đã dùng dao đoạt mạng vợ.
Bị cáo Trường bị dẫn giải đến tòa |
Trả giá đắt vì một phút thiếu kiểm soát
Một ngày cuối tháng 4/2016, người dân phường Bình Hòa (thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương) cùng nhau đến tham dự phiên tòa xét xử lưu động vụ án chồng giết vợ. Đứng sau vành móng ngựa, bị cáo Đinh Văn Trường (SN 1986, quê Hà Nam, tạm trú tại huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương) thoáng chút giật mình khi có nhiều ánh mắt đang hướng về phía mình. Ở hàng ghế dành cho bị hại, một đứa bé được người thân dẫn đến tòa. Cháu chính là con trai của nạn nhân và bị cáo Trường.
Gần một năm trước, cháu bé mồ côi mẹ và được người thân đưa về nuôi dưỡng. Mẹ của cháu, chị Trần Thị L. (SN 1989, quê Hà Nam) tử vong bởi chính những nhát dao của chồng mình. Cháu còn nhỏ để biết rằng, gia đình đã tan nát kể từ khi cha ra tay sát hại mẹ trong một phút cuồng ghen, mất kiểm soát. Mẹ đến với cha khi vừa bước qua tuổi trưởng thành. Cháu chính là kết quả của cuộc hôn nhân ấy. Tưởng hạnh phúc thế là trọn vẹn, không ngờ bởi những mâu thuẫn trong cuộc sống, bởi sự ích kỷ của cả cha và mẹ đã khiến gia đình tan nát.
Khi cháu bé lên 8 tuổi, cũng là lúc những mâu thuẫn của cha mẹ lên đỉnh điểm. Vì không chịu nổi sự ghen tuông của chồng, mẹ cháu – chị Trần Thị L. đã quyết định dọn ra ngoài sống. 4 tháng sống ly thân chồng, chị L. vẫn đi làm bình thường để nuôi con, mong con khôn lớn sẽ thương chị, làm chỗ dựa cho chị sau này. Vợ chuyển ra sống riêng, Trường bắt đầu cảm thấy nhớ, thấy thương vợ. Đã có lần Trường đến năn nỉ vợ về sống chung nhưng chị L. vẫn không chịu.
Chiều 8/9/2015, Trường đi từ huyện Bàu Bàng đến khu nhà trọ nơi vợ đang sống cùng người em họ ở khu phố Đồng An 3, phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương để nói chuyện. Vì muốn vợ chồng nối lại tình cảm nên Trường tiếp tục yêu cầu vợ về sống chung nhưng chị L. vẫn không đồng ý. Từ đó, hai người xảy ra mâu thuẫn, trong lúc cãi nhau, chị L. tuyên bố sẽ không về sống chung với Trường nữa vì đã có bạn trai mới. Trường ấm ức, lẳng lặng đi ra ngoài mua một con dao rồi quay lại nhà trọ của vợ tiếp tục năn nỉ vợ nhưng không thành.
Trong lúc vợ, chồng to tiếng với nhau, Trường tức giận rút dao ra đâm liên tiếp nhiều nhát vào ngực chị L. khiến chị L. chết tại chỗ. Giết vợ xong, Trường dùng chính con dao vừa đâm vợ tiếp tục đâm ba nhát vào người mình để tự vẫn. Sau khi tự đâm mình, Trường nằm xuống cạnh vợ để cả hai cùng chết. Tuy nhiên, một người dân về khu trọ phát hiện vụ việc nên hô hoán mọi người đưa cả hai đi cấp cứu, nhưng chị L. đã tử vong trước đó, Trường may mắn thoát chết.
Mẹ chết, cha đi tù, con trẻ bơ vơ
Trong suốt phiên tòa, cháu bé vẫn ngồi yên, nhìn trân trân lên phía cha cháu đang ngồi sau vành móng ngựa. 9 tuổi, có thể cháu chưa cảm nhận được hết nỗi đau, nhưng cháu buồn bởi gia đình cháu giờ đây đã tan nát khi mẹ cháu đã vĩnh viễn ra đi, cha cháu đang phải đối diện với mức án nghiêm khắc để trả giá cho những gì đã gây ra. Về phần Trường, Trường khai rằng Trường còn yêu vợ lắm. Vì còn yêu vợ nên mới đến năn nỉ vợ về sống chung với mình. Trường khai hắn ghen và tức giận khi nghe vợ nói đã có bạn trai khác. “Lúc nghe vợ nói đã có người khác, bị cáo không thể kiểm soát được hành vi của mình. Khi đó, bị cáo tức giận lắm nên muốn giết vợ và tự tử cho xong mọi chuyện. Bị cáo không lường trước được hậu quả, cũng như việc con mình sẽ mồ côi vì những sai lầm của bị cáo”, Trường nói. Nghe Trường khai nhận hành vi phạm tội, những người đến dự khán bắt đầu bớt đi ánh mắt phẫn nộ. Họ bắt đầu thấy thương cảm cho Trường, cho gia đình Trường đã tan nát vì những mâu thuẫn nhỏ nhặt.
Sự hối hận muộn màng của Trường đã không thể cứu vãn được gia đình Trường, không khiến con trai Trường thoát khỏi cảnh mồ côi. Con của Trường còn nhỏ, cháu chưa hiểu hết những nỗi đau, nhưng rồi lớn lên cháu sẽ hiểu, lúc đó không biết cháu có tha thứ cho Trường không? Chỉ mong Trường không bị tuyên mức án nghiêm khắc nhất, để Trường có cơ hội trở về, nuôi con, bù đắp cho cháu những tổn thất mà cháu đang phải chịu đựng. Bản án được tuyên nhận được nhiều sự đồng thuận từ những người đến dự khán. Khi bị dẫn giải ra xe về trại giam, Trường ngoái lại nhìn người thân và đứa con nhỏ mà lòng đau đớn. Những giọt nước mắt muộn màng rơi, không biết đó là giọt nước mắt khóc thương cho số phận Trường, hay vì Trường thương con. Những giọt nước mắt ấy như là sự bất lực, như một dấu chấm hết khép lại cuộc hôn nhân đầy đau khổ của Trường, mà người thiệt thòi nhất trong cuộc hôn nhân ấy không ai khác chính là con của Trường.
CÔNG THƯ