(ĐSPL) - Tục ngữ có câu “chồng bát cũng có lúc xô”, chuyện vợ chồng đôi khi có tranh luận, bàn cãi, thậm chí mâu thuẫn, âu cũng là lẽ thường. Có tới cả ngàn lý do dẫn đến việc vợ chồng cãi nhau. Đáng tiếc, cũng vì chuyện cãi vã với những lý do hết sức vớ vẩn giữa vợ chồng chị Nguyễn Thị Thúy và Trần Văn Thạch (SN 1974, ở Bắc Giang) dẫn đến người mất mạng, kẻ vào tù. Nguyên nhân đơn giản chỉ xuất phát từ bộ quần áo mới may.
Những lời nói cay nghiệt
Chúng tôi tới trại giam Vĩnh Quang (Vĩnh Phúc) vào buổi trưa tháng Năm trời oi nóng, cán bộ giáo dục, Thượng uý Phạm Quốc Việt cho hay: “Những đối tượng cải tạo tại trại giam Vĩnh Quang thường là những phạm nhân mắc trọng tội, tái phạm hoặc tái phạm nguy hiểm. Tuy nhiên, cũng có nhiều đối tượng có nhân thân tốt, gia đình cơ bản, nhưng do một phút bồng bột, thiếu kiểm soát nên đã có hành vi tước đi mạng sống của người khác.
Nhiều trường hợp rất thương tâm, vì bản thân những đối tượng đó chỉ vì cả giận mất khôn, dẫn đến án mạng và phải trả giá bằng án chung thân, đặc biệt là bản án lương tâm, luôn giày vò họ trong suốt những năm tháng còn lại của cuộc đời. Trường hợp của Trần Văn Thạch là một ví dụ...”.
Được sự đồng ý của giám thị trại giam Vĩnh Quang, chúng tôi tới gặp phạm nhân Trần Văn Thạch tại phòng văn hoá của trại giam. Ngồi trước mặt chúng tôi, Thạch nở nụ cười gượng, dáng người cao gầy và mái tóc đã điểm bạc, mặc dù tuổi đời của Thạch mới chỉ 40 tuổi. Trên khuôn mặt phảng phất nỗi buồn, ẩn chứa sự lo âu, đặc biệt là đôi mắt, ngay cả khi Thạch cười, đôi mắt ấy vẫn thăm thẳm nỗi buồn khiến người đối diện phải tò mò, chú ý.
Trần Văn Thạch tại trại giam Vĩnh Quang. |
Biết chúng tôi là phóng viên, muốn được nghe chia sẻ về cuộc đời mình, phạm nhân Thạch bộc bạch: “Tôi cũng không giấu các chị chuyện tôi phải vào đây, những gì mình gây ra mình phải chịu. Bản thân tôi sinh trưởng trong một gia đình nông dân, nhưng ngay từ nhỏ, cha mẹ tôi đều răn dạy con cái những điều tốt đẹp để lớn lên thành người tốt. Vậy mà, tôi đã mắc sai lầm, chuyện của tôi đơn giản chỉ xuất phát từ bộ quần áo do vợ tôi mới may cho tôi”.
Nói đến đây, Thạch đột nhiên ngừng lời, mắt nhìn xuống đất như không muốn nhắc lại chuyện buồn quá khứ, chỉ vì một phút không kiềm chế, cả giận mất khôn, Thạch đã phải trả giá đắt.
Được sự động viên của chúng tôi, phạm nhân Thạch nói tiếp: “Trong cuộc sống gia đình, tôi rất sợ những lời nói cay nghiệt, nó khiến tôi hoá điên và mất kiểm soát. Chuyện vợ chồng tôi chẳng có gì to tát cả. Hôm đó là ngày ông anh họ tôi khai móng nhà, tôi sang làm giúp. Đến giờ nghỉ trưa, lúc chờ ăn cơm, tôi tranh thủ về nhà tắm rửa và diện bộ quần áo mới mà vợ vừa may cho. Đến chiều tôi mới trở về nhà. Vừa đến nhà gặp vợ tôi đi đâu về, cô ấy cất giọng: “Đã bảo đi đâu mới mặc bộ quần áo này, chỉ có đi ăn cơm sao phải thay quần áo mới?”. Chỉ có vậy thôi, nhưng cả hai chúng tôi cứ lời qua tiếng lại, chẳng ai chịu ai.
Tối hôm đó, cô ấy lên giường ngủ rồi vẫn cứ nói qua nói lại chuyện tôi mặc bộ quần áo mới. Bực mình tôi quát, “cút đi nơi khác mà ngủ”. Cô ấy đùng đùng bật dậy. Trước khi rời khỏi giường ngủ, vợ tôi vẫn vùng vằng, đay đi đay lại chuyện quần áo. Vì có chút rượu nên tôi thiếp đi vào giấc ngủ ngay, mặc dù có uống rượu, nhưng tôi không say. Khi chợt tỉnh giấc nhìn quanh không thấy vợ đâu, tôi vùng dậy đi tìm cô ấy, lúc đó khoảng 22h. Tôi chạy sang hàng xóm, nơi mà cô ấy hay sang chơi những lúc rảnh, nhưng không thấy cô ấy đâu, tôi quay trở lại nhà thì thấy cánh cửa bếp mở, điện vẫn sáng.
Thấy vậy tôi bước vào bếp thì thấy cô ấy đang nằm, tôi nói: “Đi lên nhà ngủ”, nhưng cô ấy không lên và lại diễn lại “bài ca”... bộ quần áo. Tức quá, tôi bỏ lên nhà một lúc, rồi lại xuống bảo cô ấy lên nhà ngủ, vì nhìn thấy vợ ngủ ở bếp, tôi thấy thương, sợ cô ấy bị muỗi đốt. Trái với những gì tôi đang nghĩ và lo lắng cho cô ấy, vợ tôi chẳng thèm để vào tai, ngược lại, cô ấy còn phản kháng dữ dằn và nói nhiều câu rất cay nghiệt.
Cô ấy lao vào tôi, cả hai giằng co nhau. Quá điên tiết, tôi lao vào cô ấy như con thú hoang và bóp chặt cổ cô ấy cho hả giận, rồi bỏ lên nhà. Sau cơn thịnh nộ, tôi xuống bếp nhìn thấy cô ấy vẫn nằm im, tôi gọi không thấy cô ấy trả lời. Tôi linh cảm có điều không lành liền tiến đến sờ người cô ấy thì thấy không cử động, tôi bế cô ấy lên trên nhà rồi sang báo với gia đình ngoại là cô ấy bị cảm. Sau đó gia đình vợ tôi gọi bác sỹ đến, nhưng không cứu được, vợ tôi đã tử vong”.
Tan hoang một gia đình
Chỉ vì một phút nóng nảy, thiếu bình tĩnh, một gia đình yên ấm bỗng chốc trở nên tan hoang, Thạch chua chát nhớ lại: “Sau khi lo ma cho vợ xong xuôi, tôi nói với mẹ vợ tất cả sự thật. Lúc đầu gia đình không tin, nhưng sau đó, gia đình nhà vợ tôi đã gửi đơn khởi kiện đến cơ quan chức năng. Tôi bị gọi lên để lấy lời khai. Tại cơ quan công an, tôi đã khai nhận tất cả những gì đã diễn ra, tôi còn nêu cả nhân chứng chứng kiến sự việc. Sau 20 ngày chôn cất vợ tôi, cơ quan chức năng đã tiến hành khai quật tử thi và có kết luận, cơ thể nạn nhân, duy nhất có vết ở cổ do tôi bóp cổ.
Năm 2002, tôi bị TAND tỉnh Bắc Giang xét xử sơ thẩm và tuyên phạt 17 năm tù giam. Sau khi tuyên án xong, gia đình nhà vợ tôi có đơn kháng án. Đến khi xét xử phúc thẩm, mặc dù VKS đề nghị là mức án từ 17 đến 20 năm, nhưng TAND Tối cao tuyên phạt tôi mức án chung thân. Sau hai năm tôi thụ án tại trại giam Vĩnh Quang, gia đình nhà vợ tôi nghĩ lại nên đã rút đơn và đề nghị xin cho tôi được giảm án, nhưng không được chấp nhận. Sau chuyện đau lòng này, gia đình vợ tôi đã bớt giận, cậu em vợ có lần đã lên trại thăm tôi và động viên tôi rất nhiều, nhưng tất cả đã quá muộn.
Sự việc cách đây đã hơn 10 năm, nhưng nó ám ảnh tôi rất nhiều, ngay cả khi tôi ngủ hình bóng cô ấy hiện về như giận như thương. Giờ đây, mọi chuyện đã có nhiều đổi thay, con gái lớn của tôi đã xây dựng gia đình, nhưng còn con trai tôi do nghe theo bạn bè nên đã tham gia cùng với một số người xấu đưa phụ nữ sang Trung Quốc. Hiện tại, cháu đang phải thụ án tại một trại giam với thời hạn là 6 năm.
Từ một gia đình yên ấm, bây giờ gia cảnh nhà tôi tan hoang, cha mẹ tôi nay tuổi cao sức yếu, đó là kết cục buồn ám ảnh tôi suốt đời. Do tôi tích cực cải tạo, nên nhiều lần tôi được cán bộ đề nghị xét giảm, hiện tại tôi còn phải thụ án 17 năm nữa. Tôi hiểu rằng, thời gian sẽ xoá nhoà tất cả ký ức đau buồn, nhưng vết thương lòng về một phút nóng giận, gây ra cái chết của người vợ đầu gối tay ấp sẽ đeo bám tôi cho tới khi tôi trở về với cát bụi”.
Chia tay chúng tôi, phạm nhân Thạch nắm chặt tay tôi nói: “Chúc các chị hạnh phúc”, dứt lời Thạch phải mím chặt môi lại để không khỏi bật ra tiếng nấc nghẹn. Buông tay tôi, Thạch quay mặt bước nhanh đi về phía trại giam, những bước đi nặng nề khó tả. Và tôi hiểu, người đàn ông ấy đang khát khao hạnh phúc, cái mà chỉ trong phút nóng giận, anh ta đã đánh mất nó và phải trả một cái giá quá đắt như hiện tại. |
Lương Liễu-Nguyễn Xuân
Đánh vợ, dùng hung khí rượt đuổi Công an xã