(ĐSPL) – Khi em đang vô cùng hoảng sợ, bất ngờ thì anh hùng hổ cầm 2 chiếc bánh ném thẳng vào thùng rác gần đó, trong sự ngạc nhiên của nhiều người.
Giờ cảm xúc trong em vô cùng lẫn lộn mọi người ạ! Cũng vì chuyện xảy ra với em thật nhanh, khiến em không thể định hình được cảm xúc của mình.
Em và anh quen nhau trong một buổi giao lưu giữa hai cơ quan với nhau. Em mới ra trường, mới làm quen với công việc. Còn anh đi làm đã được 4 năm nay. Em thấy mọi người khen anh rất nhiều, ai cũng nói anh năng động, giỏi giang lại là con nhà có điều kiện. Với em vấn đề đó thực sự không quan trọng, điều cốt lõi là tình cảm giữa hai đứa thế nào thôi.
Sau nhiều lần nhắn tin, cuối cùng thấy hợp nhau em đã nhận lời đi chơi và tìm hiểu với anh. Mới đầu, anh vô cùng lịch sự hiền hòa. Hai đứa em đã có những tháng ngày bên nhau vui vẻ. Nói thật, anh không có điểm gì để em chê bai cả.
Thế nhưng khi em đang chuẩn bị nhận lời yêu thì có một chuyện xảy ra khiến em bối rối vô cùng.
Em đã khóc rất nhiều, em sợ sự lạnh lùng đến đáng sợ của anh. Liệu tình yêu của chúng em sẽ đi về đâu sau chuyện này đây? (Ảnh minh họa). |
Chẳng là hôm ấy, khi chúng em đi chơi công viên. Đang rất vui vẻ, thì có bác bán bánh rán đi qua. Biết em thích ăn bánh rán, nên anh đã mua 5 cái. Em ăn hết hai cái, còn anh chỉ ăn một cái rồi nói chuyện tiếp. Khi cả hai đứa đang ôm nhau thủ thỉ rất vui vẻ, thì có 2 đứa trẻ lang thang đi qua. Chúng thấy hai chiếc bánh rán còn trong túi thì ngỏ lời xin.
"Cô chú ơi, chúng cháu đói quá. Xin cô chú rủ lòng thương cho cháu xin hai chiếc bánh này nhé"- thằng bé mặt lem nhem nói. Đứa nhỏ hơn thì nhìn túi bánh chằm chằm, chốc chốc lại nhìn anh với tôi.
Nói thật nhìn thấy những đứa trẻ như thế em thấy tội nghiệp vô cùng. Khi chúng mở lời xin hai chiếc bánh còn lại để ăn, em đã định lấy để cho chúng, thì anh nói ngay luôn “Cút đi, tao thà vứt đi còn hơn cho cái loại bẩn thỉu như chúng mày ăn. Cút đi, lần nào tao ra đây cũng thấy chúng mày ám quẻ”.
Khi em đang "mắt tròn" mắt dẹt vì lời anh nói, bất ngờ thì anh hùng hổ cầm 2 chiếc bánh ném thẳng vào thùng rác gần đó, trong sự ngạc nhiên của nhiều người. Ai cũng lắc đầu trước thái độ của anh. Còn hai đứa trẻ nước mắt lưng trào, chúng im lặng. Khi đó, bác bán bánh rán ngồi nghỉ gần đó, đã gọi hai đứa trẻ ấy lại cho mỗi đứa 1 cái bánh rồi bảo chúng ăn đi.
Hôm đó, em đã bỏ về. Còn anh vẫn chạy theo em giải thích, em nói “Anh im lặng đi, anh đừng nói nữa, em vô cùng thất vọng về cách cư xử của anh”. Khi đó, anh vẫn nói theo em “Đừng để mấy đứa nhỏ vớ vẩn ấy làm ảnh hưởng đến tình cảm của mình, quan trọng là anh yêu em cơ mà. Anh sẽ tốt với em”.
Em đã khóc rất nhiều, em sợ sự lạnh lùng đến đáng sợ của anh. Tới giờ em vẫn bị ám ảnh bởi những gì anh nói anh làm hôm ấy. Phải chăng đó mới là bản chất thật sự của anh, không chút tình thương không một chút suy nghĩ về những phận nghèo xung quanh mình? Liệu em có nên chia tay người đàn ông ấy không mọi người ơi?”.